Thế nên bây giờ không khó lắm khi thấy các teen ăn mặc hở hang, mà họ cho là hợp thời trang, đi vũ trường, dùng hàng hiệu, phóng xe như điên trên đường... Các bạn ấy tự hào vì mình “sành điệu” và thứ gì cũng biết.
Tôi không bình luận lối sống nào là đúng, là hợp thời. Nhưng hình như các bạn quên rằng có rất nhiều hoạt động khác nữa giúp cho tuổi teen chúng ta thêm năng động, giỏi giang và trưởng thành hơn. Thầy giáo dạy tiếng Anh của tôi đến Việt Nam, đi dạy và lấy tiền để làm từ thiện cho các nạn nhân chất độc màu da cam. Tôi thấy thầy thật “biết sống”. Tôi biết nhiều bạn sinh viên nước ngoài cũng như các bạn tôi ở Việt Nam cứ đến mùa hè lại tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động cộng đồng. Chúng ta phải làm thế nào để điều đó trở thành lựa chọn tất yếu của giới trẻ, để tất cả các bạn trẻ thấy sống có ích mới là “sống sành điệu”.
Ngày xưa cha mẹ tôi vẫn tự hào vì lẽ sống “một người vì mọi người”, “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Thời đó nếu ai sống ích kỷ sẽ tự thấy mình lạc lõng. Tôi ước gì chúng tôi bây giờ cũng tạo được một trào lưu như thế trong số những bạn trẻ “sành điệu” ngày nay. Làm thế nào để các bạn ấy thấy được hạnh phúc là “cho” chứ không chỉ là “nhận”?
Tôi nghĩ rằng, mỗi người có một tư duy, một lối sống, một cách suy nghĩ… Tôi không phán xét rằng cách sống nào là đúng, nhưng chúng ta sẽ chỉ sống cho tuổi trẻ của mình một lần, vì vậy nếu có lúc nào đó bạn đang tự hào là mình “sành điệu”, hãy dừng lại và tự vấn mình nhiều hơn.
Võ Thị Minh Nguyệt
Bình luận (0)