Nỗi trách cứ âm thầm...

11/11/2006 17:35 GMT+7

Tôi yêu D. Nhưng ngày đó tôi không thừa nhận điều này. Sự kiêu hãnh khi D. dùng dằng, cân nhắc giữa tôi và K. khiến tôi không thể chịu nổi.

Tôi xinh đẹp, có dáng của một người mẫu, lại học giỏi. Tôi luôn bận rộn với những anh chàng tán tỉnh mình bằng thơ, bằng hoa, bằng nhạc, bằng quà tặng... Tuy vậy tôi chỉ thích được chờ đợi thư anh, những cánh thư gửi về từ một nơi nào đó trên những bến cảng mà anh dừng lại vội vàng trong cuộc hành trình của con tàu mà anh gắn bó. Nó đẫm mùi biển mặn và đầy niềm vui khám phá những vùng đất mới, đôi khi xen lẫn những bộc bạch về nỗi vất vả của những chuyến đi và da diết một nỗi nhớ mà tôi biết anh dành cho riêng tôi...

Nhưng tôi muốn anh phải bộc lộ mãnh liệt hơn, muốn anh phải chinh phục, thậm chí khổ sở vì tôi. Đáp lại, tôi gửi cho anh những dòng nửa đùa cợt, nửa dửng dưng. Trong khi đó, K. miệt mài viết cho anh những bức thư bằng tất cả tấm lòng say mê tôn thờ của nó. Tôi biết tất cả thời gian mà K. có nó đều dành cho anh, vì tôi là bạn nó, nó thường đưa cho tôi xem những bức thư ngắn ngủi anh gửi cho nó như khoe một niềm vui vô bờ...

Cho đến khi họ cưới nhau, tôi cũng kịp mừng đám cưới của họ bằng vẻ đẹp rạng rỡ nhất của mình, và khoe anh chàng hoàn hảo của mình. Có lẽ lần đó, lần đầu tiên và cuối cùng tôi đọc thấy trong ánh mắt anh -  chú rể - một nỗi trách cứ âm thầm.

N.T.H
(TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.