Mấy khi, tìm được chút bình yên
Chút mơ màng... tạm quên đời huyên náo
Chút nắng nở hoa trên vai áo
Xanh mắt người thiếu nữ, khiến ta vui
Nắng qua môi, nắng cũng thơm mùi
Em tươi mát. Khiến lòng ta đắm đuối
Em, chỉ cười, không nói
Ơi, tiếng cười vang vọng mãi trong ta
Thương về bến cũ... mịt mù xa
Hoa nắng đọng tình nơi đáy cốc
Chút nhớ ngọt ngào trong phút chốc
Cô Tấm cô Kiều... chợt hiện giữa trang thơ!...
Ngô Cang
Bình luận (0)