Chiều nàng đến đâu?

24/10/2009 10:43 GMT+7

Từ câu chuyện có thật, chàng trai đã viết thành một “kịch bản” vui về những nỗi niềm của cánh mày râu khi chiều người yêu.

* Màn 1: Quán nhậu, tối thứ sáu, chàng đang bù khú với bạn bè. Điện thoại reo inh ỏi bài Tình khúc vàng.

Nàng: - Anh đang ở đâu vậy? Đến chở em đi ăn đi, tự nhiên em đói bụng quá!

Chàng: - Ừ, ừ, anh đến liền.

Chàng cúp máy, quay sang nói với lũ bạn: - Thôi tụi mày ở lại, tao đi công chuyện chút.

Bạn vàng 1: - Rồi, “chị Hai” nó điện nữa rồi đó! Sao lúc nãy không dẫn chị Hai theo luôn cho khỏe?

Bạn vàng 2: - Rủ không đi đâu. “Chị Hai” nó thích kêu giữa chừng vậy để chơi trò lửa thử vàng thôi. Mai mốt nhớ chuyển nhạc chuông sang bài... Lý chiều chiều để tụi tao biết mà tránh nhe mậy!

Chàng: - Chẳng qua là tụi mày chưa có “chị” nên mới to mồm thế thôi. Hãy đợi đấy!

Chàng gấp gáp rời quán, vẻ mặt hả hê.

* Màn 2: Quán cà phê quen thuộc. Chàng và nàng tay trong tay tình tứ.

Nàng (giọng tỉ tê): - Anh nhớ nhỏ Mai bạn em không? Nó mới giới thiệu bạn trai của nó với tụi em đấy!

Chàng: - Vậy à? Anh chàng đó thế nào?

Nàng: - Chiều nó cực kỳ luôn. Nó nói cái gì, bạn trai nó cũng gật gù bảo đúng.

Chàng: - Anh chàng đó tẻ nhạt quá hén!

Nàng (sửng cồ liền): - Em thấy vậy mới hay chứ! Biết chiều người yêu như vậy mới là lãng mạn đó.

Chàng (yếu ớt phản đối): - Nhưng mà anh thích chiều em theo kiểu của anh...

Nàng (mặt rất tỉnh): - Sao vậy được? Chiều em thì phải theo kiểu của em chứ?

Chàng: - Ờ...

Nàng: - Em nói vậy đúng không?

Chàng: - Ừm... đúng!

Màn x: Buổi tối, chàng và nàng chat với nhau.

Nàng: - Đố anh biết phim Những cô gái chân dài của đạo diễn nào?

Chàng: - Dễ òm. Của Vũ Ngọc Đãng chứ gì.

Nàng: - Sai bét. Phim đó của Nguyễn Quang Dũng.

Chàng: - Anh nhớ là Vũ Ngọc Đãng mà, tại phim đó có Anh Thư đóng.

Nàng: - Không phải, phim đó có Thanh Hằng đóng, vậy là phim của Nguyễn Quang Dũng.

Chàng: - Ừm... Em nói cái gì cũng đúng!(?). Chắc là phim của “Dũng khùng” rồi.

Nàng (cười tự đắc): - Anh dốt điện ảnh quá...

Năm phút sau, bản tính nghi ngờ trỗi dậy, nàng lọ mọ vào Google tìm thông tin phim. Kết quả tìm kiếm hiện ra trên màn hình máy tính. Mặt nàng rất giận. Nàng cầm ngay điện thoại bấm số chàng.

Nàng (giọng cộc lốc): - Phim đó là của Vũ Ngọc Đãng!

Chàng (cười thầm): - Ai nói với em vậy?

Nàng: - Không quan trọng. Sao anh biết phim đó không phải của Nguyễn Quang Dũng mà anh giấu em?

Chàng: - Anh đâu có giấu em! Mới đầu anh cũng nói vậy mà.

Nàng: - Sao anh biết em sai mà không chịu nói?

Chàng (rất thật thà): - Thì tại em bảo anh phải chiều em như vậy mà...

Nàng: - Anh đừng có chọc tức em nhe! Vậy trước giờ cái gì em sai anh cũng nói là đúng hết phải không? Anh cho là em ngu ngốc lắm phải không?

Chàng (mặt tái đi): - Anh không có. Tại anh sợ em giận mà...

Nàng (bắt đầu nghèn nghẹn): - Mình yêu nhau mà anh lúc nào cũng lừa em, coi em là khờ khạo vậy hả? Đó mà gọi là chiều hả? Em không nói chuyện với anh nữa...

Chàng: - Anh xin lỗi mà! Chứ giờ anh phải chiều em sao đây?

Điện thoại vang những tiếng tít tít. Nàng đã gác máy.

Màn cuối: Trong giấc mơ, chàng trai “hú” ông thần Tình yêu lại để bắt ổng giải quyết vụ này giùm anh.

Chàng: - Sao ông bày ra mấy cái trò chiều chuộng trong tình yêu này làm chi cho con khổ vậy nè ông?

Thần: - Đàn ông mà không chiều chuộng người yêu thì giảm đi vài chục phần trăm phong độ rồi con ạ.

Chàng: - Con biết. Con cũng cố gắng làm cho cô ấy vui, nhưng mà cổ rắc rối quá thần ơi!

Thần: - Hồi đó ông Thượng đế lỡ tay tạo ra phụ nữ phức tạp nên chúng ta phải chịu thôi. Con cứ làm hết sức của mình, nhưng mà phải làm đúng và hợp lý. Chứ còn “hùa” theo cái sai, rồi bảo đấy là chiều chuộng thì con sai rồi.

Chàng: - Bạn bè con bảo càng chiều thì càng bị lấn lướt.

Thần: - Phụ nữ tinh tế lắm con ạ. Chẳng qua là... thử lòng quân tử thôi! Con mà cái gì cũng nhất nhất nghe theo, coi chừng cổ cho con là nhu nhược, không có bản lĩnh đàn ông thời nay là phản tác dụng đấy con à!

Chàng: - Vậy con phải làm gì bây giờ hả ông?

Thần: - Còn không biết theo năn nỉ nữa?

Chàng: - Nghĩa là... chiều theo sự đỏng đảnh của cô ấy nữa ạ?

Thần: - Tạm thời là vậy. Chứ ông cũng hết cách rồi... (Thần lắc đầu, bó tay!).

Theo LÊ HỮU/Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.