Bạn của vĩ nhân

25/11/2006 23:48 GMT+7

Tôi thấy Tèo ngồi trong tiệm ăn (nhân tiện nói thêm, chưa bao giờ tôi thấy nó trong thư viện hay cửa hàng sách). Tèo ung dung bên cạnh mặt bàn bày la liệt các món và chai rượu lấp lánh đựng trong xô bạc. Nó có dáng điệu của một nhà quý tộc.

Tôi lao tới:
- Tiền ở đâu ra thế ?
Tèo kéo ghế mời tôi (động tác kéo cũng rất chọn lọc) rồi vênh mặt:
- Tớ vừa viết báo ! Tớ có tiền nhuận bút.
Nghe như sét nổ bên tai. Nói Tèo viết báo chẳng khác gì nói voi biết bay. Tôi thất thanh:
- Cậu viết về đề tài gì ? Văn hóa, khoa học hay kinh tế ?
 Tèo xỉ mũi:
- Những thứ đấy xoàng. Tớ viết là viết con người.
- Người nào ?
- Loại người quý nhất. Loại vĩ nhân.
Tôi nhăn nhó:
- Cậu hiểu gì về vĩ nhân ?

Tèo cả cười:
- Tớ không cần hiểu. Tớ chỉ cần chơi với họ.
Rồi nó rót ly rượu, uống một cách uyên bác, sau đó giảng cho tôi:
- Tuần trước là kỷ niệm một năm ngày mất của một nhà thơ lớn. Các báo đều cần những hồi ký về ông ấy. May quá, tớ đã có lúc uống rượu với ông.
Tôi ghen tỵ:
- Lúc nào ?
Tèo xúc động (nói gì thì nói, nó vẫn là một đứa dễ thương):
- Lâu rồi. Thật ra bữa rượu ấy đông người. Tớ đi với một anh. Anh này quen một anh khác. Anh khác quen một anh khác nữa là bạn của nhà thơ. Cả bọn uống rượu suốt đêm. Tớ còn cụng ly với ông.

Tôi hồi hộp:
- Rồi sao ?
- Rồi tớ kể lại tối hôm đó trong bài báo vừa qua. Nhưng không nhắc đến ai cả (do có luật nào bắt phải nhắc đâu!). Tớ kể về những câu ông nói. Những thứ ông ăn và những món hai "đứa" cùng ăn ! Bài báo xúc động vô cùng. Tòa soạn vội vã đăng lên và trả tiền hậu hĩnh.
Nghe ham quá. Và nghe cũng hợp lý quá. Tôi vớ lấy bài báo Tèo đưa, đọc ngấu nghiến như con chuột nhắt ngấu nghiến củ khoai.
- Nhưng trong này cậu viết là ông ấy có lúc gục đầu vào vai cậu, thậm chí còn muốn tặng cậu một bài thơ.
Tèo khẳng định:
- Đúng là lúc vươn người rót rượu, ông vĩ nhân có quệt vào vai tớ. Hiểu như thế là gục cũng có sao đâu. Còn bài thơ ông ấy đọc tặng anh em, mà lúc ấy trong bàn ai cũng là anh em tất.
Chí lý quá. Tôi nâng cốc:
- Chúc mừng cậu. Bạn của vĩ nhân.
Tèo bồn chồn:
- Nhưng có vấn đề này cậu ạ. Sau bài báo đó, tớ úp mở là tớ quen nhiều lắm. Tớ đã từng tắm với họa sĩ này, đã cùng ngủ chung giường với nhạc sĩ kia, đã có khi trèo cây cùng với tài tử nọ. Thế là các báo ầm ầm đến nhờ viết. Tớ thấy mình đang làm một việc lớn lao.
Nó lôi trong túi áo ra một danh sách:
- Đây nhé, mai là kỷ niệm ngày ra đi của nhà biên đạo X. Tớ phải kể về lần cùng đi với ông ấy vào một quán, cùng gọi một món mặc dù chả chung bàn. Bao nhiêu kỷ niệm ập về. Mốt là đám giỗ của nhiếp ảnh gia Y. Tớ sẽ viết về cái thời hai đứa cùng đuổi một con thằn lằn, nó cứ chạy từ phòng tớ sang phòng ông ấy. Tuần sau là đêm tưởng nhớ ca sĩ Z. Thuở sinh thời, tớ có lần sửa xe đạp cho ông. Sau đó là chương trình vinh danh nhà điêu khắc A, tớ sẽ viết về quán bún bò mà hai "đứa" cùng ăn thuở nhỏ.
Tóm lại, danh mục của tớ dày đặc. Tớ nhắc đi nhắc lại cái kỷ niệm về vĩ nhân mà chỉ tớ biết, trời biết và vĩ nhân biết mặc dù vĩ nhân đã qua đời.

Tôi khâm phục:
- Cậu cũng là vĩ nhân mất rồi.
Tèo khiêm tốn:
- Đúng thế chứ biết làm sao được. Tớ còn định khi các bài viết đã kha khá, tập hợp lại in thành một cuốn hồi ký nhan đề "Vĩ nhân và Tèo". Tin chắc rằng bán chạy.
Tôi đồng ý:
- Chắc chắn rồi.
Tèo gắp một miếng bỏ mồm:
- Cuối cùng, tớ phát hiện ra trong đám bạn tớ, chỉ có cậu là tầm thường.
Tôi cay đắng thấy đúng quá. Và tôi giận mình quá. Sao mà bao nhiêu năm nay không chọn vĩ nhân để giao du, bây giờ chả còn gì để kể với đời.
Tèo bỗng đăm chiêu:
- Nhưng mai là ngày giỗ của danh họa kiêm nhà viết nhạc G. Các báo tới tấp đặt bài mà tớ chưa nghĩ ra gì cả.
Tôi lo lắng:
- Cậu có gì quen biết ông ấy không ?
Tèo đau khổ:
- Tớ chỉ nhìn thấy ông ta mấy lần trên ti vi. Nhưng không thể từ chối các báo được. Mình đã có kỷ niệm với bao nhiêu người, chả lẽ với ông này lại không có thì thiên hạ cười cho.
Tôi tán thành:
- Đúng! Đúng!
Tèo giậm chân:
- Nhưng hai "đứa" tớ chưa từng ăn chung, chưa từng ngồi chung, chưa từng chạy, tắm sông, trèo cột điện, bắt cào cào, leo hàng rào chung thì viết cái gì ?
Tôi vật vã trên ghế, nghĩ hộ Tèo. Bỗng nó reo lên:
- Tìm ra rồi. Có lần cả thành phố lan truyền bệnh ho gà. Tớ và ông ấy đều mắc bệnh chung. Tớ sẽ viết về kỷ niệm thiêng liêng ấy!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.