Miên man giữa mùa đông

10/11/2007 15:34 GMT+7

Hà Nội mùa đông. Những con đường xao xác lá khô, quấn lấy chân người lạo xạo, từng hàng cây khẳng khiu trút lá... cớ sao không trút luôn nỗi chờ mong vẫn đầy ắp trong em?!

Phố lạnh. Em choàng áo khoác, quấn khăn dạ, đội mũ len, sao cái lạnh vẫn thấm vào mình tê buốt. Những dãy đèn đường như vàng hơn, đứng trơ trọi hắt ánh vàng lên từng mái phố, hắt xéo qua ghế đá công viên - nơi có em bé đánh giày đang co ro giấc ngủ mà vẫn ôm vào lòng cái giỏ đồ nghề...

Đã lâu lắm rồi em không đứng dưới gốc cây hoàng lan đầu ngõ nữa. Hương hoàng lan vẫn nồng nàn da diết. Anh bảo tóc em vương hương hoàng lan nên đi đâu anh cũng muốn mang theo bông hoàng lan cho đỡ nhớ nhung. Bất chợt, em đưa tay lên vuốt mái tóc dài xưa cũ, ngón tay chạm khẽ một nụ hoàng lan trong tiềm thức, văng vẳng lời em hát cho anh trong một ngày đã xa: "Em ơi Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng lan...".

Đông này, em sẽ đan cho anh một chiếc khăn len màu tro bởi anh vẫn thường gọi em là miu lười. Anh bảo miu lười chỉ cảm thấy ấm áp khi được khoanh tròn trong tro bếp nên anh thích màu tro là vì thế.

Hà Nội mùa đông. Người qua đường siết tay nhau thật chặt, quên đi sự vội vã thường ngày. Anh vẫn từng bảo giữa mỗi ngón tay của bàn tay đều có kẽ hở là để được lấp đầy bởi bàn tay khác. Em sẽ gửi cho anh chiếc khăn len cùng một cái siết tay thật chặt và chúng mình sẽ được lấp đầy bởi ấm áp yêu thương. 

Võ Thị Ánh Hồng (Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.