Dân mình tốt thật!

03/10/2007 00:52 GMT+7

Sau vụ sập cầu Cần Thơ, tôi nghe có người nhận xét: "Dân mình tốt thật!". Tai họa cho đồng bào mình là có người gây ra chứ không phải do thiên tai hay do hoàn cảnh khách quan bất khả kháng, nhưng việc trước tiên dân cả nước mình làm là vừa khóc vừa hiến máu, là lao vào cấp cứu nạn nhân, là quyên góp từng đồng tiền bát gạo gửi tới các gia đình nạn nhân. Đúng thế!

Mấy ngày nay, tôi đã được đọc rất nhiều ý kiến của người dân về vụ sập cầu Cần Thơ. Tất cả những ý kiến ấy đều bắt đầu từ nỗi đau, từ những giọt nước mắt. Đó là nỗi đau thiêng liêng, là những giọt nước mắt thanh lọc tâm hồn. Người ta chỉ thực sự là người khi cảm nhận được nỗi đau của đồng loại, của đồng bào, và cả của nhân loại. Nhớ lại thảm họa sóng thần ở một số nước Đông Nam Á cách đây 2 năm, chính những người dân Việt Nam bình thường là những người đầu tiên bày tỏ những xúc cảm chân thành, nỗi tiếc thương và những hành động chia sẻ thực sự với các nạn nhân không phải "người trong một nước". Với người muôn nước, dân ta còn tốt vậy, huống chi đây là "máu chảy ruột mềm" là  chuyện "đồng bào" mình đang gặp tai họa. Chỉ phút chốc sau tai nạn, hàng nghìn người đã tình nguyện hiến máu cứu nạn nhân, mà Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải là một trong số những người tình nguyện đẹp đẽ ấy. Khi một quan chức biết "trở thành dân" biết "hòa vào dân" bằng chính máu mình, thì việc những người dân thương yêu nhau, gánh đỡ nhau trong hoạn nạn ở đất nước này đã là "chuyện thường ngày". Giữa quá nhiều "chuyện thường ngày" nhiều khi chướng tai gai mắt ở nước ta bây giờ, vẫn có không ít những "chuyện thường ngày" tuyệt vời cao cả mà lại hết sức bình dị. Như bà mẹ ở Cần Thơ chở xuồng đưa hàng nghìn suất ăn và nước uống sang tiếp tế cho những người cứu hộ ngay sau khi cầu sập. Cứ như những ngày kháng chiến xưa, các bà mẹ lại cơm đùm cơm nắm tiếp tế cho những đứa con đánh giặc, cho những đứa con xuống đường giữa dùi cui và lựu đạn cay. Thường khi, trong gian nguy, trong hoạn nạn, người Việt Nam mình lại chứng tỏ những phẩm chất nhân bản nhất, vị tha nhất, cứ như những phẩm chất ấy tiềm ẩn trong mỗi con người bình thường và chờ đợi những cơ hội thăng hoa. Vụ sập cầu Cần Thơ rõ ràng là tai họa do con người gây ra, không phải do "trời". Nhưng nạn nhân của tai họa, thì bao giờ cũng là con người, là người dân, thậm chí là những người dân nghèo, rất nghèo, là đồng bào chịu thương chịu khó và quá nhiều cơ cực của mình. Chính vì vậy, toàn dân ta đã đồng lòng đồng tâm lao vào cứu nạn, cứu trợ, cứu giúp. Ở điểm này, tôi vô cùng tự hào vì mình là người Việt Nam. Không phải người ở các nước trên thế giới không làm những việc như dân ta đã làm trước tai họa. Nhưng làm với tất cả tình thương yêu, tất cả xúc cảm, thì đó chính là nhân dân tôi. Đừng nói "dân mình tốt thật !" một cách đơn giản.  

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.