Cái giá của hôn nhân sắp đặt

14/11/2006 14:49 GMT+7

Mẹ chồng Gina đã lấy hết quần áo, cắt trụi tóc và dùng thuốc tẩy chà lên mặt cô. Đến mức này, Gina đã cảm thấy vậy là quá đủ, cô kiện bà ra tòa và thắng kiện với số tiền được bồi thường là 105.000 USD.

Gina Satvir Singh từ lâu đã biết chuyện lấy chồng của mình sẽ do bố mẹ quyết định. Là một cô gái Sikh trẻ trung, Gina rất vui khi được làm theo truyền thống và mong sống cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng do gia đình chọn. Nhưng những hy vọng của cô đã biến thành cơn ác mộng kéo dài khi bà mẹ chồng xem Gina như nô lệ và cấm cửa cô như tù nhân. Bà Bossy Dalbir Kaur Bhakar, 52 tuổi, đã lấy hết quần áo của của cô, cắt trụi tóc và thậm chí dùng thuốc tẩy chà lên mặt Gina.

Mỗi ngày, Gina phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa suốt 17 tiếng đồng hồ dưới sự giám sát của Dalbir. "Tôi sợ bà mẹ chồng lắm. Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt. Trong văn hóa dân tộc tôi, một phụ nữ được dạy phải kính trọng chồng cũng như gia đình bên chồng và sống theo ý của họ. Tôi rất yêu anh Hardeep và muốn hôn nhân hạnh phúc". Tháng 5.2002, Gina được giới thiệu với Hardeep thông qua bà mối chuyên nghiệp. Lúc đó cô 22 tuổi, vẫn còn ngây thơ trong trắng. Cô tin tưởng gia đình đã tìm được người thích hợp cho mình.

Cha mẹ Gina kinh doanh thời trang rất thành công ở Nottingham, một thành phố phía bắc nước Anh. Gina làm quản lý công ty cho gia đình. Khi gặp Hardeep, Gina cảm thấy rất vui mừng vì anh cũng quản lý nhà kho cho việc kinh doanh thời trang của gia đình anh ở ngoại ô London. Gina nói cô nghĩ giữa họ đã có nhiều điểm chung. Tháng 11.2002, đôi uyên ương làm lễ cưới tại ngôi đền đạo Sikh ở Nottingham với sự chứng kiến của 200 khách mời. Gina dọn đến Essex sống với gia đình Hardeep trong căn hộ rộng lớn đến 4 phòng ngủ. Đến nơi, khi Gina đang cố dỡ hành lý trên lầu là lúc cô được nếm mùi vị của cuộc sống mới: "Tôi định lấy bộ quần áo ngủ pyjamas nhưng mẹ anh Hardeep nói tôi không cần soạn hành lý và mang một bộ khác đến cho tôi". Nhưng khi buổi sáng đến, bà Bhakar nói bà đã vứt hết quần áo của cô. Bà đưa Gina một mớ quần áo và bảo cô mặc chúng. Gina không muốn tỏ ra bất kính nên đã đồng ý: "Nhưng rồi tôi biết ý bà muốn tôi phải mặc những cái quần áo cũ kỹ như của bà".

Mỗi ngày, Gina bắt đầu làm việc nhà từ 6 giờ 30 sáng đến 11 giờ khuya, chỉ được nghỉ nửa tiếng tắm rửa và ăn uống lúc 2 giờ 30 chiều. Một trong những việc nhà của Gina là chà sàn, nhưng cô chỉ được phát cái giẻ lau bếp và phải vắt bằng tay. "Tôi sợ nhất là lau chùi nhà vệ sinh. Mẹ chồng chỉ đưa tôi một cái găng tay và bảo tôi dọn sạch bằng một miếng vải chứ không phải là cái bàn chải nào cả. Chỉ mấy tuần sau, tay tôi đã bị nhiễm trùng". Gina hỏi mẹ chồng rằng cô có được đi khám hay không. Bà nói: "Miễn, tay sẽ tự lành".

Càng ngày Gina càng cảm thấy như mình đã mắc bẫy. Mẹ Hardeep không cho cô ra ngoài, thậm chí là đi chợ. Khi chú Gina qua đời, bà Bhakar cũng cấm không cho cô đến đám tang: "Tôi quá thất vọng và suy sụp tinh thần. Tôi phải nói dối gia đình mình rằng bên chồng rất cần tôi, vắng tôi là không được, rằng họ tự hào tôi là cô dâu ngoan". Chỉ sau một tháng, Gina đã hết sức. Mỗi lần cô kể cho chồng nghe cách cư xử của mẹ, cô đều nhận được lời hứa rằng anh sẽ góp ý nhưng sự thật là chồng Gina cũng rất sợ mẹ. Gina từng nghĩ mình sẽ bỏ nhà này ra đi nhưng sợ bị chê cười. Mãi đến khi bà Bhakar đã có một hành động khiến cô không chấp nhận được. Mẹ chồng Gina cắt trụi tóc cô, mái tóc dài gần chạm sàn nhà là sự tự hào và niềm vui của Gina. Cô đã năn nỉ nhưng bà không màng. Tóc Gina bị xén cụt đến dưới tai và bị nhuộm đỏ dưới bàn tay của bà Bhakar: "Bà ta nói tóc đỏ thích hợp với da trắng nên da tôi phải trắng hơn". Bà đã đổ thuốc tẩy lên miếng vải rồi chà xát lên da mặt Gina: "Chỉ mấy giây sau, da mặt tôi bỏng rát, tôi bắt đầu la hét và bị bà lôi đầu ra vòi nước lạnh và xả nước".

Khi cánh đàn ông nhà Hardeep về, họ nhìn Gina kinh ngạc. Cha Hardeep nói cô như chó xù. Hardeep nhìn vợ với ánh mắt kinh hãi nhưng không dám nói tiếng nào. Gina không thể chịu đựng được nữa, cô bảo chồng mình không tiếp tục sống vậy được. Vài hôm sau, mẹ Hardeep gọi điện cho bố Gina và bảo ông đến đón cô đi. Không có cuộc nói chuyện nào. Không có câu hỏi nào. Cuộc hôn nhân của Gina - cuộc sống địa ngục - đã chấm dứt. Gina cảm thấy rất xấu hổ khi hôn nhân thất bại: "Tôi nhớ mình đã leo lên xe bố thế nào. Quay lại nhìn thấy Hardeep đứng trên con đường nhỏ. Tôi yêu chồng nhưng anh không đủ dũng cảm chống lại mẹ. Một năm sau, chúng tôi ly dị".

Suốt hai năm sau đó, Gina suy sụp đến nỗi cô không thể đi làm và phải uống thuốc chống trầm cảm. Sau đó, luật sư trong vụ ly dị của Gina khuyên cô nên kiện bà mẹ chồng theo Luật Bảo vệ người bị quấy rối 1997 của nước Anh. Tháng 8.2006, Thẩm phán Timothy Scott thuộc Tòa án Nottingham quyết định cô được đền bù 105.000 USD cho bốn tháng địa ngục đó. Gina giờ đã lấy lại tinh thần nhờ công lý. Cô tiếp tục đi làm và không ngần ngại bày tỏ mong chờ một cuộc hôn nhân mới: "Nhưng lần này tôi phải tìm hiểu kỹ gia đình chồng cũng như người chồng tương lai của mình". (Women Singapore)

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.