Theo GS Bùi Huy Đáp: "Hệ thống tưới nước Gio Linh được xây dựng cuối thời kỳ đá mới là công trình nước tự chảy của người xưa khá tinh vi. Từ cao xuống thấp có một khoảng phẳng rộng tập trung lấy nước, một bể chứa hứng nước từ trên núi xuống, bể thứ hai hứng nước từ bể ở trên bằng ống máng (làm từ cây luồng - một loài tre to, thẳng có mắt nhỏ - PV) và thấp nhất là một đầm nước rộng có mương đưa vào ruộng. Trong hệ thống này có công trình giếng Kình khá tinh vi...". Cũng theo GS Bùi Huy Đáp, cuộc cách mạng thời kỳ đá mới đã làm cho nghề trồng lúa phát triển và những tiến bộ về trị thủy của người Việt cổ (theo Văn minh lúa nước và nghề trồng lúa Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 1985).
Chúng tôi đã có dịp đến tận thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh trong những ngày qua và tận mắt chứng kiến công trình gồm 14 giếng cổ mà Bộ Văn hóa - Thông tin đã cấp bằng "di tích lịch sử - văn hóa" cấp quốc gia từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Chị Trần Thị Quỳnh Nga, ủy viên văn hóa - xã hội của xã Gio An đã đưa tôi đến tận nơi, ngoằn qua những đường làng quanh co. Đó là một hệ thống giếng thơi rất lạ lùng và hiếm.
Các giếng ngày nay có lẽ đã cạn, nhưng nước vẫn trong vắt, có thể nhìn thấy những con cua nhỏ lội dưới đáy. Xung quanh thành giếng là những lớp sa thạch được xếp chồng khít lên nhau rất đẹp (xem các ảnh kèm theo). Trẻ con trong thôn Hảo Sơn vẫn hằng ngày ra tắm lội trong những giếng này. Nối từ các giếng ra ruộng (đang được trồng cây rau sà-lách son) bằng những mương dẫn nước chắn bằng sa thạch. Giữa các giếng cao và thấp cách nhau cả chục mét, nước từ trong các khe đá chảy ra cũng trong xanh. Dân làng cho biết, mùa hè nước rất mát và mùa đông thì nước lại ấm, nên không chỉ tắm giặt, tưới rau, mà hệ thống giếng này còn là nguồn nước uống tinh khiết cho dân làng.
|
Tuy vậy, nhìn hệ thống giếng Kình hầu như không ai chăm sóc, bảo vệ này, chúng tôi bỗng thấy hết sức lo lắng. Chung quanh cỏ rác mọc um tùm, chỉ có vài trụ xi măng ghi ranh giới bảo vệ đơn sơ và cũ kỹ. Không có một bảng hướng dẫn nào để dân làng và người từ xa biết về giá trị của một di tích cổ mấy ngàn năm. Bởi vậy, nhìn cảnh người dân tự tiện mang cả áo quần xuống giữa các giếng giặt giũ, chẳng còn có ai ngạc nhiên. Và, người làm công tác văn hóa xã hội trẻ của xã Gio An tỏ ra ngơ ngác trước những câu hỏi của chúng tôi về giá trị lịch sử của di tích này, cuối cùng chỉ là hệ quả tất yếu của việc một quy trình bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đang dần như "vô cảm" hiện nay mà thôi.
Trương Điện Thắng
Bình luận (0)