Sống đợi bình minh

09/11/2009 15:53 GMT+7

“Sáng nào, em cũng dậy thật sớm để đợi bình minh, bởi bình minh luôn hứa hẹn nhiều hy vọng, điều tốt đẹp phía trước. Nếu em cố sống chờ đợi, biết đâu đến một ngày, bệnh của em cũng sẽ được chữa khỏi”...

Niềm tin ấy đã giúp cô học trò giỏi văn Trần Thị Thúy Hồng có thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh u xương hiểm nghèo trong suốt gần 1 năm qua.    

Khi Hồng nhận giải 3 môn Văn lớp 9 của kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2007 - 2008, cô bé là niềm tự hào của trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, là tấm gương học tập của những người dân thôn Trung Lương, nay là tổ 27, P.Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Mọi người tấm tắc khen ba mẹ Hồng tuy nghèo nhưng tốt phước, 2 đứa con gái, đứa nào cũng là học sinh giỏi, xuất sắc của trường. Thế rồi, cơn đau chân vào ngày 28 Tết năm Kỷ Sửu ập đến như báo điềm gở. Hồng nhập viện và bỗng lặng người khi nhận được kết luận của bệnh viện: chân em có một khối u to rất nguy hiểm, cần phải nhập viện điều trị. Hồng phải nghỉ học để phẫu thuật cho căn bệnh được chẩn đoán là u xương.

Trải qua 2 lần phẫu thuật, khi vết thương đã tạm ổn, Hồng nằng nặc xin được về nhà đi học tiếp. Hằng ngày, cô bé đến trường trên đôi vai của mẹ. Con đường 3 cây số từ nhà đến trường gắn bó trước nay, sao bây giờ với Hồng, nó như dài hơn, càng thêm gập ghềnh khúc khuỷu. Có bữa đang học, vết mổ đau nhói, Hồng cắn răng chịu đựng, sợ cô và bạn bè lo lắng. Năm lớp 10, dù bệnh tật đã làm gián đoạn việc học nhưng lòng ham học và nghị lực mạnh mẽ, cô học trò nhỏ vẫn được nhận bằng khen danh hiệu học sinh khá khiến ai nấy đều nể phục.

Nhưng may mắn lại không chìa tay ra với Hồng khi bệnh tình của em ngày thêm nặng. Vết mổ không lành miệng mà cứ lở loét thêm, bàn chân trái sưng to, còn cẳng chân thì teo lại khiến em không thể tiếp tục đến trường. Suốt thời gian dài điều trị, bác sĩ cuối cùng cũng lắc đầu trả về nhà vì biết hoàn cảnh của gia đình Hồng, số tiền để có thể chữa chạy hàng trăm triệu đồng cho em thì là điều không tưởng.

Hồng cho chúng tôi mượn cuốn nhật ký, người bạn thân thiết của em suốt thời gian qua, chúng tôi không khỏi thắt lòng trước những dòng chữ tròn trịa, giọng văn cứng cáp, già dặn: ...“Quyết định nghỉ học là một điều rất khó khăn đối với tôi. Nó làm cho tôi phải trằn trọc suy nghĩ mấy đêm liền, khóc đến sưng cả mắt. Bây giờ ngồi ở nhà thui thủi với bốn bức tường lạnh lẽo, trống vắng, nỗi niềm khát khao được đi học cháy bỏng trong tôi”...“Ước gì tôi được trở lại như hồi nhỏ, vô âu vô lo, cứ thỏa thích chơi đùa chẳng cần nghĩ đến ngày mai ra sao. Còn bây giờ, sáng nào tôi thức dậy cũng sợ. Sợ phải uống hết thuốc Nam đến thuốc Bắc, sợ phải nhìn nét lo âu buồn bã trên khuôn mặt của ba má. Thương ba má, dù thuốc có đắng, có khó uống đến mấy, tôi cũng ráng uống cho mau chóng hết bệnh, cho ba má tôi vui”...

Ước mơ trở thành bác sĩ để chữa trị cho những trẻ em nghèo bị bệnh nan y của Hồng ngày càng trở nên xa vời khi nhịp sống mỗi ngày càng trở nên bấp bênh quá đỗi. Em kể, từ ngày biết mình bị bệnh hiểm nghèo, sáng nào, em cũng dậy sớm để đợi bình minh lên, bởi em tâm niệm bình minh luôn hứa hẹn nhiều hy vọng, điều tốt đẹp đang chờ em phía trước. Và nếu em cố sống chờ đợi, đến một ngày, bệnh của em cũng sẽ được chữa khỏi, sẽ được đi học lại. Phép trị liệu tinh thần của cô học trò giỏi văn này đã giúp em có thêm nghị lực mỗi khi cơn đau hành hạ, giúp niềm hy vọng sống của em được thắp sáng.

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.