Lặng lẽ Mai Hoa

17/12/2005 14:56 GMT+7

Nói đến những tác phẩm điện ảnh Việt Nam nổi trội trong thời gian 10 năm trở lại đây, chắc chắn là ai cũng phải nghĩ đến Đời cát (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân). Mà nói đến Đời cát là ai cũng nghĩ đến Mai Hoa - một cái tên trước đó vẫn lặng lẽ với những vai phụ, vai già trên các sân khấu kịch ở TP.HCM và trên phim truyền hình...

Những chuyện về Đời cát

Con đường nghệ thuật của Mai Hoa, nhìn vào ai cũng tưởng là sự tình cờ, nhưng có ai biết để có được sự tình cờ - mà cũng có thể là duyên số đó, Mai Hoa đã có một quá trình rèn giũa mình trong cuộc sống, vốn không mỉm cười với Mai Hoa khi cô bước vào tuổi con gái. Gia đình từ có của ăn của để bỗng chốc hóa trắng tay, để lại trong lòng người mẹ của Mai Hoa một dấu ấn buồn, bà không còn tin vào cuộc đời. Điều đó cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến Mai Hoa khi cô bước chân ra bươn chải với cuộc sống. Những ký ức đó Mai Hoa nói rằng cô muốn quên đi, nhưng có lẽ "ông trời" không cho quên khi cô gặp một bà Thoa trong Đời cát.

... Đó là một kỷ niệm mà đến bây giờ Mai Hoa vẫn cho là hành trang đẹp nhất trên con đường nghệ thuật của mình. Tháng 6/1999, khi đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đang tìm kiếm một gương mặt thật khắc khổ và cam chịu cho bộ phim Đời cát của anh thì Mai Hoa đêm hằng đêm vẫn đi về với những vai phụ ở Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (TP.HCM). Rồi cái duyên may đã đến, khi một lần Nhuệ Giang (vợ đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, lúc đó là phó đạo diễn Đời cát) từ Hà Nội vào đến sân khấu này xem kịch. Chị đã ngỡ ngàng và bần thần khi biết chắc rằng bà Thoa - Mai Hoa đây rồi. Gương mặt này, vóc dáng này thì còn tìm đâu ra nữa! Ai có thể có được cái dáng còm cõi đợi chờ như Mai Hoa! Ai có được cái gương mặt đầy hy sinh và lặng lẽ như Mai Hoa? Cái hình ảnh bà Thoa gục đầu vào mảng tường rêu cũ kỹ để nghe tiếng còi tàu đang đưa người chồng mình đi xa dần với một người khác thì còn ai có thể diễn tả ngoài Mai Hoa? Thế là những bức ảnh chụp vội vàng của chị được gửi ra Hà Nội cùng lời bảo đảm chắc nịch với "đạo diễn chồng": Cho đến thời điểm này không ai ngoài cô ấy có thể vào vai bà Thoa! Và quả thật, Mai Hoa đã không làm phụ lòng đạo diễn Nhuệ Giang cũng như đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Ba tháng trời với sương gió miền Trung, Mai Hoa như là một người khác: nước da sạm đen, đôi mắt như sâu hơn, chỉ có nụ cười lặng lẽ là đã bớt đi phần khắc khổ. Mai Hoa đã có thêm những người bạn mới. Đêm cuối cùng khi đoàn phim đóng máy ở Quảng Trị, Mai Hoa và cô bạn Hồng Ánh (vai bà Tâm trong Đời cát) lần đầu tiên biết chén rượu nồng nàn của cuộc đời là gì. Họ say trong nước mắt, trong tiếng cười của đôi vợ chồng Vân - Giang. Hai người bạn diễn đã trở thành một đôi bạn ngoài đời thân thiết kể từ đó. Nhuệ Giang và Nguyễn Thanh Vân cũng trở thành niềm an ủi của Mai Hoa cũng như Hồng Ánh những lúc họ thấy cô đơn nhất trong nghề nghiệp!


Mai Hoa đang cùng Hồng Ánh và đứa cháu đi dạo phố (ảnh: Hải Đông)

Rồi thì Đời cát rong ruổi ở những LHP quốc tế. Mai Hoa lại trở về với công việc thường ngày: phụ mẹ bán gỗ, trở về với những bà bảy, bà năm trên sàn diễn kịch, đóng những vai "xấu ơi là xấu" trong các phim truyền hình. Và LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 (năm 2000) diễn ra ở Hà Nội. Đêm công bố giải thưởng, ai cũng tin rằng giải thưởng sẽ thuộc về bộ phim Tâm trạng khi yêu với cặp tài tử Lương Triều Vỹ - Trương Mạn Ngọc vì trước đó mấy tiếng đồng hồ Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ đã vội từ Hồng Kông bay sang Hà Nội. Nụ cười đã nở trên môi Lương Triều Vỹ, nhưng nụ cười đó anh đã dành cho một người khác khi chính anh xướng danh: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mai Hoa trong phim Đời cát!". Khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội như nín lặng, Hồng Ánh đang xem trực tiếp truyền hình từ TP.HCM như muốn hét lên. Còn Mai Hoa đâu rồi? Cô đang đứng tận trên cùng của tầng hai nhà hát. Mai Hoa đứng đó mà như chết lặng, đến khi kịp giật mình thì đã bị vợ chồng Thanh Vân - Nhuệ Giang "đẩy" lên đến sân khấu rồi! Nhận bó hoa từ tay Lương Triều Vỹ, nụ cười Mai Hoa như khóc... Cả khán phòng vỗ tay. Lúc đó chỉ có một người tặc lưỡi "chê" Mai Hoa: "Cái con, diễn viên gì mà để cái mặt như ma lem lên nhận giải !" - Người đó chính là mẹ của Mai Hoa, bà đang xem trực tiếp truyền hình tại TP.HCM. Đó cũng là lần đầu tiên bà nở nụ cười khi nghĩ về cô con gái đang theo nghiệp diễn viên...

Người Mỹ trầm lặng và lá thư viết về Việt Trinh

... Tháng 11/2001. Trên chuyến bay từ Sydney (Úc) về Việt Nam sau những ngày tham gia bộ phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Philip Noyce, Mai Hoa đã liếc qua một sự kiện trên các tờ báo mà cô như nhói lòng: báo chí đang khai thác chuyện nữ diễn viên Việt Trinh có "dính" đến một "đại gia" vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo.

Về tới nhà, điều đầu tiên là Mai Hoa xin số điện thoại của Việt Trinh và gọi ngay cho Việt Trinh. Một giọng nói - mà sau này Mai Hoa viết: "Gọi điện đến nhà, nghe giọng cô xa xôi, lào xào như người không còn sức..." - mặc dù trước đó Mai Hoa và Việt Trinh chưa bao giờ nói chuyện riêng tư với nhau. Không biết cách nào giúp Việt Trinh, Mai Hoa đành nhờ đến Báo Thanh Niên đăng một bài viết ngắn của cô về một Việt Trinh mà chưa ai biết. Đó là một Việt Trinh đã chinh phục bà giám đốc casting Christing King của đoàn phim Người Mỹ trầm lặng khi đi tìm vai nữ chính cho phim. Mai Hoa viết: "... Tôi vẫn còn nhớ cái cách cô diễn đoạn thử vai hôm đó, chân thật, xúc cảm, điều độ và rất có nghề, hoàn toàn thu phục chúng tôi. Cả ba người chúng tôi, bà Christing, một trợ lý đạo diễn và tôi (trong vai trò phiên dịch) đều rất xúc động. Bà Christing nói với Việt Trinh rằng: "Cô thật sự là một diễn viên ngôi sao của Việt Nam". Và Việt Trinh là một trong số rất ít ứng cử viên Việt Nam được bà chọn lựa hình ảnh đưa về Úc để giới thiệu với đạo diễn Philip Noyce". Rồi Mai Hoa chia sẻ tiếp: "Tôi không biết những chuyện lùm xùm như thế này là do sai lầm hay vận hạn của Việt Trinh, nhưng cô là một người rất muốn được quay lại, được nhập cuộc, được làm việc, làm nghề. Cô bày tỏ niềm mong muốn được tiếp tục với niềm đam mê của mình và rất nỗ lực cho điều đó. Và tôi thấy thương cô!". (Thanh Niên số 279 ra ngày 21/11/2001). Bài báo vừa ra mắt bạn đọc, thì hàng ngàn cú điện thoại gọi đến tòa soạn Báo Thanh Niên, người chia sẻ thì ít, kẻ chửi thêm thì nhiều. Người ta không chấp nhận một Mai Hoa lại dám lên tiếng bênh vực một người như thế! Nhưng lòng người cũng còn độ lượng: Việt Trinh không liên quan gì đến vụ án. Ba tháng sau, Việt Trinh và Mai Hoa mới có cái hẹn đầu tiên: "Chị cho em cám ơn chị một tiếng!". Mai Hoa chỉ lặng lẽ cười: "Em hãy cám ơn cuộc đời còn có những người làm báo tốt!". Có lẽ giờ này Việt Trinh - đang đi học ở nước ngoài, vẫn luôn cảm thấy ấm lòng vì đã có một đồng nghiệp như thế!

Mai Hoa tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Đã từng tham gia các phim truyền hình: Xóm nước đen, Những đứa con thành phố, Bến sông trăng, và các phim điện ảnh: Đời cát, Người Mỹ trầm lặng, Những cô gái chân dài... Ở sân khấu kịch IDECAF, Mai Hoa đã thành công trong các vở: Nắng sớm mưa chiều, Trái tim nhảy múa, Cậu đồng, Cái tráp vàng...

"Đi không có nghĩa là rời xa"

Mấy hôm nay, người buồn và chạy đôn, chạy đáo nhất là Hồng Ánh. Hồng Ánh "dụ" cho bằng được Mai Hoa đi chụp một "lô" ảnh ngoài đường phố để... kỷ niệm. "Hai ngày nữa là Mai Hoa đi rồi" - Ánh nói như muốn khóc. Còn Mai Hoa thì đêm diễn nào ở IDECAF cũng "bấu" Thành Lộc, Hữu Châu, Hùng Lâm, Chi Bảo mà "sụt sịt": "Mai Hoa sẽ về sớm thôi!".

Ai đó nói rằng: "Cuộc đời có những bước rẽ mà người ta không biết rằng số phận đã định đoạt". Tôi tin rằng số phận sẽ đưa Mai Hoa đến những lựa chọn đúng. Tôi cũng tin rằng dù sắp tới Mai Hoa có chọn con đường sinh sống ở nước ngoài hay không, thì trong cô hình bóng bạn bè, những kỷ niệm, những con đường Sài Gòn mỗi đêm Mai Hoa âm thầm đi - về vẫn mãi mãi ở lại trong trái tim chưa bao giờ biết oán trách người khác. "Đi không có nghĩa là rời xa" - với Mai Hoa, tôi hoàn toàn tin vào điều ấy!

Cao Minh Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.