Đàn bà núi âm thầm
làm quần quật
sáng nắng thẳng chiều mưa xiên
những ngón tay thô
những ngón chân tõe
đất vặn mình đau xé
sinh sôi những mùa vàng
Trưng chồng ra giữa làng
xếp tuổi quanh ghè rượu
xếp sáng vào trưa, xếp đủ vào thiếu,
xếp tỉnh vào say, xếp đêm vào ngày
thịt cơm vun đầy chồng ngồi trước
Cồng chiêng mê say chồng lả lướt
tháng ngày theo gió bay... bay... bay...
chồng ơi có mệt hãy tựa vai đây
nâng
như nâng trứng mong manh dễ vỡ
cưng
như cưng con nít thịt da thơm sữa
hân hoan... hân hoan
sánh với đất thẳm trời xanh núi đồi sông suối
Đàn bà núi
mặc bóng mình
nhòa vào cát bụi.
T.L
Bình luận (0)