Quên đi và sống tốt hơn chính là lối thoát

28/09/2006 10:19 GMT+7

Mặc dù rất thông cảm với tâm trạng đau khổ của bạn Hong Thao, nhưng cũng không thể ủng hộ bạn chờ đợi và hy vọng ở người con trai đã "bỏ đi cưới người khác", "không có bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu" được. Những phân tích, nhận định dưới đây của chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng và của bạn đọc Vườn tâm tư sẽ giúp bạn có định hướng đúng cho chuyện tình cảm của mình.

Thương thì có đấy, nhưng...

Có một thực tế dù muốn hay không em cũng phải thừa nhận, đó là người em yêu thương – mối tình đầu của em – đã kết hôn với người con gái khác rồi. Lễ thành hôn của họ có cả cha mẹ, họ hàng đôi bên và bạn bè ở quê nhà anh ấy chứng kiến. Đám cưới diễn ra một cách hợp pháp. Vậy mà em vẫn muốn đợi ngày anh ấy quay về sao? Đợi để anh ta bỏ vợ, trở lại cưới em một cách chính thức? Em có thấy như thế là quá nhẫn tâm đối với người vợ trẻ đó không? Còn như nếu đợi để anh ta không bỏ vợ mà vẫn sống bên em không cưới xin, liệu em có hạnh phúc không, khi tình yêu và trách nhiệm của người ấy cứ phải chia đôi? Mà tình yêu lại vốn là một loại tình cảm đặc biệt ích kỷ, nó không bao giờ là một chiếc bánh ngon có thể ban phát cho nhiều người!

Em còn hỏi: “Vậy anh ấy có thật lòng thương em không?"  Câu trả lời là:  “nhất định có”. Khi rời quê nhà vào đây, vì thi cử không đỗ đạt, bị người thân, bạn bè coi thường, lòng đầy phiền muộn, cô đơn thì em đến, lấp đầy chỗ trống cho anh ấy: an ủi, động viên, chăm sóc, nhất là việc đã cho anh cả sự trong trắng của một đời con gái… Ai lại không rung động? Việc anh ấy qua lại để chứng tỏ cho gia đình em biết: Anh ấy là người đàng hoàng, yêu em thật lòng và lời hứa cưới… chứng tỏ đó là tình yêu thật sự. Nhưng vì sao đi cưới người khác? Lý do có thể là:

1. Anh ấy là con trai duy nhất trong nhà, biết bổn phận và có hiếu với cha mẹ nên cha mẹ bảo sao theo vậy.

2. Cũng có thể vì cha mẹ bên em chê anh ấy trong khi ở quê, gia đình của cô gái kia lại thích anh ấy. Vợ chồng là đồng hương thì dễ thông cảm, tiện đi lại, giúp đỡ nhau…

Điều đáng nói ở đây là cách xử lý của anh ấy trong chuyện này, chứng tỏ: Hoặc anh ta là một người thiếu kinh nghiệm sống – vì còn ít tuổi, mới 22 tuổi thôi, nhỏ hơn em đến 3 tuổi mà! Hoặc anh ta là một kẻ yếu đuối, thiếu tính quyết đoán và thiếu trách nhiệm trước người mình yêu. Bởi một chuyện quan trọng như vậy lẽ ra phải bàn bạc với em để cả hai cùng tìm cách giải quyết thì lại không báo cho em biết mà lý do chỉ là “mọi người quản lý chặt quá” không thể điện thoại được. Ngay cả việc anh ta chấp nhận cuộc hôn nhân đó chỉ vì cha mẹ thúc ép, xem ra cũng quá lỗi thời rồi! Nếu xảy ra với người con gái còn có thể hiểu được nhưng với người đàn ông mà vẫn giữ lễ giáo “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” thì hơi khó hiểu. Lại còn tình yêu của em dành cho anh ấy, lời hứa cưới xin... Sao không yêu cầu cha mẹ gặp em một lần dù chỉ qua điện thoại để em rõ lý do thì dù có phải chia tay với anh ấy cũng không quá đau lòng và ngờ vực? Hay là anh ta cũng chấp nhận bằng lòng với cô vợ ấy để rồi “ở Bắc có một mái nhà, ở Nam có một tổ ấm”.

Ý kiến trên chỉ giúp em rộng đường suy nghĩ mà thôi.

Chúc em có được quyết định hợp tình, hợp lý.

Bùi Kim Phượng

Hãy xem chuyện đã qua là một bài học kinh nghiệm

Chuyện tình cảm của Hong Thao thật buồn và khó nghĩ nhưng không phải không có lối thoát. Chuyện đã quá rõ ràng rồi: Tình yêu của anh ấy không đủ sức mạnh để đi đến hạnh phúc trăm năm với bạn. Anh ta đã về quê lấy vợ theo nguyện vọng của gia đình chứng tỏ một điều anh ta không còn yêu em nữa. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, quyền con người được đề cao và tôn trọng... Bây giờ chuyện "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nó xưa như trái đất rồi. Mà bản lĩnh đàn ông đâu mất rồi?

Bên tình bên hiếu chỉ là một cái cớ mà thôi. Bạn đã quá nhẹ dạ để trao thân cho người ta. Đàn ông tham lam lắm. Tôi cũng là đàn ông và hiểu rõ đàn ông muốn gì mà.

Theo bạn kể thì gia đình bạn không hạnh phúc lắm. Thảo như một con chim non giữa cuộc sống có vô vàn cạm bẫy...Tuổi trẻ và tình yêu trong bạn là những trang sách đầu đời chưa có nhiều kinh nghiệm. Gặp người đàn ông đầu tiên trong đời đã làm cho bạn mất hết phương hướng. Cũng không thể trách bạn được, vì ai mà chẳng có tình yêu đầu tiên... Nó có đẹp hay không cũng phải do mình tự học hỏi để biết rõ mình nên làm gì và có giới hạn rõ ràng. Điều này bạn phải học hỏi ở những người lớn tuổi và học tốt nhất là tâm sự với mẹ. Nếu không được thì bất cứ bạn bè nào cũng được... Đáng khen bạn dám viết lên suy nghĩ của mình trên Vườn Tâm tư này.

Theo tôi, bạn không nên tiếp tục quen người đó nữa vì tình cảm đã chấm hết. Nếu cố tình quen nhau thì bạn giống như bị lợi dụng thêm nhiều lần nữa. Và quan trọng khi quen người có gia đình là vi phạm đạo đức và pháp luật. Tình yêu tay ba cũng không vui vẻ gì. Anh ta nói lo cho bạn chẳng qua là xoa dịu mà thôi...

Ngày mai trời lại sáng! Bạn còn có cả tương lai phía trước. Trong chuyện tình cảm, không phải ai cũng gặp may mắn. Chuyện đã qua chỉ là một bài học kinh nghiệm cho cuộc sống sau này. Anh ta có vào thành phố cũng phải tránh mặt bạn đó mới là một người quân tử và có đạo đức... Còn ngược lại, bạn tự hiểu.

Thôi nhé, hãy quên người đó. Chúc bạn đủ nghị lực, sức khỏe, tinh thần để vượt qua sóng gió cuộc đời và gặp được người yêu mình thật lòng. Cứ sống cho tốt tự tình yêu sẽ đến...

Hoai Doan Ngoc <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.