Thực chất ở đây vẫn là cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai phe phái thành lập nên chính phủ liên hiệp: phe thân phương Tây, chống Syria và nhóm phái Hezbollah, Amal được đông đảo người dân Lebanon ủng hộ, thân Syria và Iran hơn là thân với phương Tây. Thái độ của từng bên đối với Israel chính là một biểu hiện của sự tương đồng hay dị biệt quan điểm giữa họ với nhau.
Cuộc chiến tranh của Israel ở Li-băng cũng như việc LHQ triển khai lực lượng quân đội quốc tế đã đặt cả hai phe phái này trước tình thế khó xử: hai bên càng phải liên minh với nhau chặt chẽ hơn trước khi sự bất đồng quan điểm lại sâu sắc hơn trước. Một bên muốn nhân bối cảnh tình hình mới gạt bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng và vai trò của Syria và Iran, một bên muốn hạn chế tối đa sự can thiệp và chi phối từ bên ngoài vào chính trường Li-băng.
Hậu quả tiêu cực nhất của cuộc khủng hoảng chính trị này là nguy cơ bạo lực lại bùng nổ ở Li-băng, trước tiên giữa các phe phái với nhau, nhưng rồi sẽ lây lan và lại kéo Israel vào vòng xoáy của bạo lực. Đội quân mũ nồi xanh của LHQ được triển khai ở miền Nam Li-băng, kiểm soát hải phận của Li-băng, được trao "quyền hành rộng rãi", nhưng trên thực tế chỉ có tác dụng đối với các đối tác chính trị và quân sự ở bên trong Li-băng, chứ không đủ để ngăn cản Israel tiến hành các hoạt động quân sự đối với Li-băng.
Cuộc khủng hoảng sau chiến tranh nhìn bề ngoài tưởng không liên quan, nhưng kỳ thực lại là một hệ lụy của cuộc chiến tranh. Bởi vậy nên nó lắng xuống hay bùng lên, dịu đi hay sâu sắc hơn với giải pháp nhất thời hay lâu bền lại còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến quan hệ của Li-băng với các đối tác ở trong và ngoài khu vực.
T.N
Bình luận (0)