Nghề... nhậu thuê!

15/11/2005 15:46 GMT+7

Mới sáng sớm, nhưng điện thoại di động của Hai Trung reo liên tục. Hai Trung "alô" bằng giọng mệt mỏi, nhưng vốn dĩ đã thành "nghề", không làm thì đói, đành phải bấm bụng đi… nhậu!

Đầu năm 1990, từ quê Tiền Giang dạt về thành phố, Hai Trung làm nghề phụ hồ. Được ít năm, Hai Trung lấy vợ ở quận 12, được cha mẹ vợ cho đất xây nhà và ít vốn làm ăn. Có tiền, Hai Trung mua bán đất đai kiếm lời kha khá. Từ đó, Hai Trung lao vào ăn chơi để bù lại những ngày khổ cực. Mặt khác, thông qua một số mối quan hệ, Hai Trung chủ động làm quen được với "ông nọ, bà kia" cốt là để thuận lợi làm ăn sau này. Chẳng bao lâu sau, Hai Trung nổi tiếng là người "có quan hệ rộng". Công bằng mà nói thì Hai Trung ăn nói rất lưu loát nên dễ lấy lòng người khác.

Tuy nhiên, sau khi TP.HCM có chủ trương không cho "phân lô bán nền" thì nghề kinh doanh bất động sản của Hai Trung cũng bị tuột dốc thảm hại. Đang trong lúc buồn chán thì có một anh nông dân gần nhà nhờ Hai Trung rủ một cán bộ địa chính của một phường đi nhậu giùm, để lo cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai Trung gật đầu, cuộc nhậu "thành công mỹ mãn" nhờ miệng lưỡi của Hai Trung. Anh nông dân nọ thán phục, "boa" cho Hai Trung 500 ngàn đồng rồi đồn đại khắp xóm, khắp làng về tài cán của Hai Trung. "Nghề" nhậu thuê của Hai Trung ra đời từ đó.

Để phát triển "nghề", Hai Trung một mặt củng cố lại mối quan hệ cũ và tiếp cận thêm với một số quan chức ở các địa bàn khác. Để làm được việc này, Hai Trung cất công đi tìm hiểu "lý lịch trích ngang" như: số điện thoại di động, địa chỉ nhà, chuyện vợ con… nhưng quan trọng nhất là "sếp" thích nhậu ở quán nào, ăn mồi gì, có thích em út không, từ đó mà có cách tiếp cận dễ dàng.

Trong vai một người cần nhờ vả chuyện đất đai, tôi liên hệ để mời Hai Trung nhậu. Khi ngà ngà say, Hai Trung tự hào về cách tiếp cận quan chức của mình: Một lần nọ có người nhờ Hai Trung rủ một chủ tịch phường bên cạnh đi nhậu để nhờ vả, nhưng Hai Trung thì chưa bao giờ nhậu với ông này. May thay, qua tìm hiểu Hai Trung biết được sắp tới nhà ông này có đám giỗ. Thế là Hai Trung "canh me" ở quán cà phê để chờ đối tượng vào nhậu. Không sai, đợi cán bộ ngồi yên vào bàn là Hai Trung cầm ly qua chào: "Khỏe không anh Hai? Anh X rủ em ngày mốt ghé nhà anh ăn giỗ, nhưng em ngại quá!". Mặc dù chẳng biết Hai Trung là ai, nhưng nghe nói vậy thì vị này sẵn miệng: "Bữa đó em ghé chơi, anh em không ngại gì!". Chỉ đợi có vậy, Hai Trung thao thao bất tuyệt vài câu nữa rồi "rút" để chờ ngày tái ngộ. Ngày giỗ đến, để tạo ấn tượng với "sếp", Hai Trung đến từ rất sớm, mang theo rượu ngoại, một chậu kiểng dáng cổ thụ rất đẹp (tất nhiên là tiền của người nhờ vả Hai Trung) để "chào hàng". Vốn rất mê cây kiểng và rượu ngoại, "sếp" lấy làm hài lòng và tất nhiên nhanh chóng ghi Hai Trung vào bộ nhớ. Thế là ít ngày sau, Hai Trung điện thoại cho "sếp" rủ đến quán H.T nhậu món chồn hương. Lại là món "ruột" của "sếp", thế là Hai Trung đạt được mục đích giới thiệu khách hàng của mình tiếp xúc được với "sếp", bỏ túi 1 triệu đồng gọi là thù lao.

Tôi hỏi Hai Trung: "Nếu có quan hệ nhiều đến thế sao anh không làm dịch vụ". Hai Trung xua tay: "Làm dịch vụ mệt lắm vì phải bỏ sức đi lên đi xuống mà cuối cùng chẳng được bao nhiêu vì tiền cũng đi nhậu hết. Còn tà tà đi nhậu thuê lại có tiền bỏ túi đều đều, sướng hơn". Tuy nhiên, sau khi giới thiệu xong, Hai Trung luôn bám sát diễn biến của vụ việc. Nếu được suôn sẻ là Hai Trung tìm đến khách hàng để "bóp cổ" thêm tiền, ngược lại thì lánh mặt luôn. Hiện tại sức khỏe của Hai Trung rất tệ do ngày nào cũng phải đi nhậu, đâm ra ghiền. Hôm cuối tháng 10, Hai Trung đi khám tổng quát thì có kết quả loét dạ dày, tiểu đường, viêm gan...

Ph. là tên của một giang hồ cộm cán ở quận Đ. Nhưng thời gian gần đây, người ta thấy Ph. xa dần "đâm thuê chém mướn" mà thường la cà ở các quán nhậu. Tôi được nghe kể khá nhiều về Ph. nên cũng lân la đi tìm hiểu thì biết rằng, hắn cũng là một kẻ nhậu thuê, nhưng là nhậu thuê "có máu mặt", dính dáng đến giang hồ chứ không như Hai Trung.

Đơn cử như một lần nọ, ở Dĩ An (Bình Dương) do tranh chấp đất đai nên xảy ra một vụ đánh nhau gây thương tích. Anh B., người gây thương tích vì sợ bị pháp luật trừng trị nên mời Ph. đi nhậu để tìm cách giúp đỡ. Trong buổi tiệc này, B. đưa cho Ph. 5 triệu đồng để nhờ Ph. đi nhậu với anh em Công an. B. nhận tiền, nhưng lại gọi gia đình anh K., người bị đánh đi nhậu để nói chuyện. Nghe tiếng Ph. từ lâu, gia đình anh K. liền đáp ứng theo sự "triệu tập". Sau khi nhấp nháp vài ly rượu, Ph. lên tiếng: "Thằng B là em út của tui, nó lỡ tay đánh K. Giờ chuyện cũng đã rồi, thôi thông cảm cho nó, đừng thưa kiện nữa". Nghe vậy, người nhà K. dạ dạ, vâng vâng nhưng xin Ph. buộc B. bồi thường tiền thuốc men 15 triệu đồng. Ph. gật đầu: "Để tui kêu thằng B. đưa 20 triệu luôn… cho chẵn!". Cuộc dàn xếp thành công, sau khi nhận 20 triệu, gia đình K. hiểu ý, "ngắt" 5 triệu đưa cho Ph. Vậy là trong vụ này, Ph. "ẵm" 10 triệu bạc của hai bên mà chỉ "tốn công" vài lần nhậu!

Theo Công An Nhân Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.