Biết ngỏ cùng ai?

13/10/2007 20:14 GMT+7

Tôi lấy anh được nửa năm thì chia tay. Tôi dọn ra ở một mình với một mầm sống đang nhen trong bụng. Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng trước sự ngơ ngác của tất cả bạn bè lẫn người thân trong gia đình. Mọi người cố hỏi cho rõ nguyên nhân nhưng tôi vẫn chỉ lặng im. Anh cũng vậy. Những ngày sau của anh là những cơn say triền miên, công việc cơ quan thì bê trễ, nhưng khi gặp nhau tôi với anh vẫn coi như những người bạn tốt.

Tôi và anh yêu nhau ba bốn năm trời tưởng chừng như không bao giờ có thể xa cách. Và chúng tôi cưới nhau. Nhưng hỡi ôi! Cái đêm đầu tiên ấy, rồi những lần tiếp theo, việc sinh hoạt vợ chồng đối với tôi chẳng khác gì một cơn ác mộng. Nỗi đau đớn đã khiến cho tôi cảm thấy khiếp sợ thay cho tình yêu mà bấy lâu nay tôi đã dành cho anh. Chính anh cũng nhận ra điều đó. Anh đã cố gắng nhiều để rồi lại thấy buồn trước sự bất lực của chính mình. Nhưng làm sao chúng tôi có thể nói ra. Tôi không muốn mỗi khi nằm cạnh chồng lại có cảm giác sợ hãi. Vậy là chúng tôi đành chia tay trong nước mắt với lý do rất đơn giản là không còn hợp nhau.

Tôi đã quyết định ra đi... Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất. Tôi cầu chúc cho anh nhanh chóng tìm được một người như ý. Còn tôi, đứa con bé bỏng sẽ trở thành điểm tựa để tôi có thể tiếp tục trên đường đời.

Nguyệt San

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.