Một tiếng sau, sân nhà D của Triển lãm Giảng Võ đông đặc. Trần Lập - thủ lĩnh của ban nhạc - bước ra sân khấu với chiếc áo đen, điểm chiếc khăn đỏ bỏ dài trông khá đỏm dáng, vào đề luôn: "Đêm nay, không phải đêm tường thuật bóng đá, cũng chẳng phải đêm hội chợ khách hàng... mà là đêm thứ bảy cuối cùng của ban nhạc Bức Tường. Không còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi". Tiếng hò hét dần rộ lên. Đèn sáng, âm thanh mở hết công suất. Rock Ra khơi mở màn.
Những bài hát được trình diễn trong chương trình tập hợp những "viên gạch" đã làm nên tên tuổi của Bức Tường như Tâm hồn của đá, Ngày hôm qua, Bông hồng thủy tinh, Vô hình, Mắt đen, Cây bàng, Ra khơi, Nam châm... Đêm giã biệt chân thành tới mức giản dị. Trên sân khấu, không đèn follow, chỉ vài chiếc loa kê chỏng chơ hàng phía trước như những viên gạch chưa xây nằm dưới bức tường. m thanh thì "nhẹ đô", thỉnh thoảng loa lại rè, mà đường line của tay guitars Trần Tuấn Hùng đôi bài lại bị đứt tiếng (Nam châm, Người đàn bà hóa đá). Kịch bản chương trình cũng khá dung dị. Xen giữa những bài hát là hai phóng sự, một dành cho những người đã có công "dựng" nên Bức Tường lên tiếng: Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, nhiếp ảnh gia Hoài Linh...; phóng sự còn lại như một cuốn album lưu lại những hình ảnh của ban nhạc với fan hâm mộ như vôi ve, hồ vữa xây nên vị thế Bức Tường.
Bên cạnh ba vị khách mời là ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn Mai Trang và nhóm rock Thủt Triều Đỏ, Ngọn Lửa Nhỏ (Small Fire). "Bữa tiệc rock" chia tay của Bức Tường thật sự ấm cúng hơn với cuộc sum họp của những "cựu viên" qua các thời kỳ. Từ những "vị khai quốc công thần" của ban nhạc như Bùi Thế Phong, Phan Thanh Bình, Đức Việt, đến những thành viên đầu tiên của Bức Tường sau khi vượt qua cái mác ban nhạc sinh viên là Trần Hồng Trường, Nguyễn Hoàng, Trần Tuấn Hùng, Trần Nhất Hoàng...
Sau tất cả những liveshow được tổ chức vào ngày thứ sáu, đây là lần đầu tiên Bức Tường quyết định tổ chức show diễn vào ngày thứ bảy, cho liveshow chia tay người hâm mộ. Lý do đơn giản, ở cái tuổi "tam thập nhi lập" những kiến trúc sư, kỹ sư của ban nhạc muốn dành nhiều thời gian hơn cho nghề tay phải. Xem ra, cái cớ để chia tay người hâm mộ của ban nhạc thật không dễ tin (hay người ta không muốn tin). Và ai cũng thầm mong một ngày tái ngộ...
Phúc Nghệ
Bình luận (0)