Tố Uyên ( touyen.nguyenthi@yahoo.com ): Có lẽ tôi cũng giống bạn, từ trước đến giờ chỉ biết vâng lời ba mẹ mà chẳng dám làm theo ý của riêng mình, mọi việc của tôi đều do ba mẹ tôi quyết định thay. Gần đây tôi có người yêu, tôi cũng trình bày với ba mẹ về người yêu của mình, và ba mẹ tôi cũng phản đối. Nhưng lần này thì tôi làm theo ý của mình, làm theo lời con tim mình mách bảo.
Đúng như bạn nói, mình cứ mãi thực hiện theo những quyết định của cha mẹ thì không biết bao giờ mình mới trưởng thành. Điều quan trọng là bạm dám quyết định và dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình bạn ạ. Ý kiến cha mẹ giúp mình tham khảo và đưa ra quyết định cho đúng đắn chứ không phải để mình lệ thuộc. Không biết mình suy nghĩ như thế có sai không, nhưng bây giờ thì mình tự quyết định mọi thứ liên quan đến mình rồi bạn ạ.
Phương Mai (duonglam2512@yahoo.com): Hiếu Minh thân mến, em nên vui mừng và sung sướng được ba mẹ chăm lo và hướng dẫn mọi việc. Minh à, đối với cha mẹ thì con cái lúc nào cũng nhỏ bé. Em đang sống trong một gia đình hạnh phúc, em không tự quyết định vì có lẽ em đã được ba mẹ chăm lo quá kỹ lưỡng. Và có lẽ em cũng chưa trưởng thành thật.
Yêu một người sao dễ xa nhau như vậy được? Tình cảm của em có thể chưa phải tình yêu thực sự. Việc em nghe lời ba mẹ là đúng, nhưng luôn luôn theo sự sắp đặt của ba mẹ thì em sẽ không bao giờ trưởng thành đâu. Tôi khuyên em, việc trước mắt là học cho tốt nghiệp và có việc làm tốt. Nhiều người nhỏ tuổi hơn em đã tự mưu sinh, kiếm tiền để theo đuổi việc học; họ phải tự quyết trong mọi trường hợp. Còn em, do được cha mẹ chăm lo quá kỹ nên thành ra bị động, không quyết đoán, điều này nếu không kịp sửa thì sẽ làm cho mình có thói quen ỷ lại và dễ thất bại khi không có người che chở...
Việc cha mẹ can thiệp vào đường đi nước bước của con không sai, nhưng cũng chưa hẳn là tốt. Cha mẹ chỉ nên đóng vai trò tư vấn. Nhưng có lẽ em là người nhút nhát, chưa có sự năng nổ cần thiết nên ba mẹ mới can thiệp quá sâu như vậy. Tuy nhiên, em cũng nên nhớ rằng mọi sự can thiệp của ba mẹ là vì em đấy thôi. Em hãy yêu kính ba mẹ và học cho tốt, cũng nên mở rộng mối quan hệ bạn bè và tham gia vào các hoạt động xã hội, sẽ học được nhiều điều hay và em sẽ thành công. Chúc em vui vẻ!
Leoheart (leoheart.0804@yahoo.com): Bạn thương ba mẹ, điều đó không ai có thể chê trách được. Nói như bạn, những góp ý của ba mẹ bạn hầu hết đều có lý hơn của bạn, và bạn đồng thuận, vậy bạn còn lo lắng gì nữa? Nếu vẫn còn băn khoăn, mình nghĩ bạn nên phân tích rõ hơn, trên nhiều phương diện, xem vì sao ba mẹ có lý hơn mình. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến một số người mà bạn tin tưởng về vấn đề mà bạn đang cần giải quyết.
Nguyen Phuoc (langtumaplu@89yahoo.com): Tôi không khuyên bạn không nghe lời bố mẹ mình. Nhưng bạn cũng không nên vì cha mẹ không đồng thuận mà vội từ bỏ mối tình của mình. Ngay cả trong thời gian đang học, bạn vẫn có thể yêu, miễn sao không làm ảnh hưởng đến việc học. Nếu mối quan hệ của các bạn được duy trì cho đến khi cả hai đã học xong, có công việc ổn định, khi đó bạn càng có cơ hội thuyết phục cha mẹ mà. Cho dù mình đã chín chắn, đủ để chịu trách nhiệm về quyết định của cuộc đời mình thì cha mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho mình bước vào đời bạn ạ.
Phương (baophuong@gmail.com): Chọn người yêu (sẽ lấy làm vợ) là một trong những "việc lớn" của người đàn ông, bên cạnh rất nhiều việc lớn việc nhỏ khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, để được gọi là trưởng thành, theo tôi, dù với bất kỳ việc nào, khi đã lựa chọn, bạn phải có đủ cơ sở, lý lẽ để bảo vệ cho sự chọn lựa ấy. Nếu thực hiện được như vậy, cho dù cha mẹ lúc đầu có chưa đồng thuận thì trước "luận văn bảo vệ" của bạn cũng sẽ phải xem xét lại lý lẽ của mình. Hơn nữa, nếu bạn đủ sự mạnh mẽ, cương quyết bảo vệ cái mình chọn lựa thì cha mẹ cũng sẽ yên tâm về sự chín chắn của bạn, sẽ không "quyết định thay" bạn nữa. Chúc bạn mau chóng trưởng thành!
Hải (haimama@yahoo.com): Cha mẹ em và em thuộc hai thế hệ khác nhau. Sở thích, tác phong sống và cả quan niệm sống... chắc chắn không thể giống nhau hoàn toàn. Vậy, ước muốn tìm một người phụ nữ phù hợp với ý của cả mình và cha mẹ là điều vô cùng khó. Nhưng, sẽ có một người, là người mà em yêu thương và muốn gắn bó suốt đời, có thể cùng em hiếu thuận, chăm sóc, làm vừa lòng cha mẹ em. Điều quan trọng là em có đủ tự tin để xác định đó là người mà em cần không. Khi đã có sự tự tin này, việc chứng minh và khẳng định điều đó trước cha mẹ không phải là việc khó. Chúc em đủ bản lĩnh để khẳng định mình!
Vườn tâm tư
Bình luận