Tung hình lên mạng

20/10/2007 23:14 GMT+7

Toàn thế giới đều biết tôi và Tèo là hai người bạn thân. Chúng tôi đã từng có bao kỷ niệm gắn bó, bao cay đắng ngọt ngào và bao nhiêu thăng trầm bay bổng trong cuộc sống. Đùng một cái, hai đứa cãi lộn. Nguyên nhân chỉ vì trong một đêm thứ bảy, tôi hẹn Tèo đi ăn cơm, nhưng sau đó lại bỏ Tèo để đi ăn với Teo. Teo là đứa bạn tôi mới quen, đẹp trai, dễ thương và hơi rộng rãi.

Tèo nổi giận. Tèo bảo tôi như thế là có mới nới cũ, là có trăng quên đèn và có đèn điện quên... đèn cầy. Tóm lại, Tèo nói tôi phản bội.

Tôi choáng váng, chưa kịp thanh minh, chưa kịp năn nỉ và xin lỗi gì thì Tèo bỗng đưa ra một tuyên bố chấn động: Tèo sẽ tung hình của tôi lên mạng.

Trời ơi, tung hình lên mạng? Đã có bao nhiêu kẻ bị rồi, và kết cục thế nào thì ai cũng biết. Bây giờ đến lượt tôi.

Phản ứng đầu tiên là... chẳng sợ. Tôi là đàn ông, Tèo cũng là đàn ông, nó có thể làm gì được nào? Chả lẽ nó đưa ra những tấm của hai đứa cùng đá banh, cùng đua xe hay cùng trèo cây? Thế thì sợ gì? Thế thì có chi mà “sốc”!

Nhưng sau đó tôi giật mình nhìn lại. Không, cuộc đời không đơn giản thế. Tôi là bạn trai Tèo thật, nhưng chính vì vậy có rất nhiều sinh hoạt và cử chỉ trước mặt Tèo tôi không hề giữ gìn. Nào là mặc quần đùi, áo may ô đi lại trong phòng, nào thè lưỡi, nào xỉa răng, thậm chí có cả hình vừa cởi trần vừa cầm mi-cờ-rô hát. Phản cảm lắm, kỳ cục lắm và đôi chỗ kinh lắm.

Tôi càng nghĩ càng hoảng sợ. Còn gì vẻ sang trọng, lịch lãm của bản thân khi ngày mai, toàn thế giới biết mình có bao nhiêu xương sườn, còn có cô nào dám yêu tôi khi thấy hình vừa xức nước hoa vừa ăn bánh mì hoặc vừa cắt móng chân vừa viết thư.

Toi rồi. Tan nát rồi. Hỏng hết rồi. Tôi tuyệt vọng. Tôi cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Tôi lao tới Tèo, năn nỉ nó. Tôi khóc lóc, kể lại những tình cảm chan chứa thời thơ ấu, những nỗi niềm, hoàn cảnh phi thường mà hai đứa đã trải qua.

Tèo dửng dưng, mắt ráo hoảnh. Tèo nói nó đã khô hết nước mắt trong việc này rồi. Trong tâm trí nó, chỉ còn nung nấu một khát vọng trả thù, trả thù và trả thù. Nó phải thấy tôi tan tành, phải thấy tôi không còn một cơ hội nào trong tương lai thì mới hả.

Tôi nhìn Tèo trừng trừng. Tôi không thể tin được. Trời ơi, thằng bạn quý của mình đây sao? Người mà mình hết lòng tin tưởng đây sao? Có thể trở thành độc ác, có thể trở thành tàn bạo như vậy? Tôi khóc nấc lên, tiếc cho những gì lãng mạn mà hai đứa đã từng có.

Vừa lê gót ra về, tôi vừa nguyền rủa thế giới vi tính. Trời ơi, sao tôi muốn sống ở thế kỷ 18 thế này. Thế kỷ ấy ai cũng an toàn vì chưa có mạng và chưa có báo chí.

Tèo vô cùng nham hiểm. Nó tung lên “bờ lốc” một lời tuyên bố là đúng 8 giờ sáng hôm sau, sẽ cho toàn thể loài người thấy hình ảnh thực của tôi, một kẻ mà bao nhiêu năm nói về đạo đức và phương pháp sống.

Suốt đêm, tôi không ngủ được. Tôi toàn thấy ác mộng. Rồi từ sáng sớm, tôi đã mở vi tính, chờ đón hình ảnh gì xấu xa của mình được Tèo tung ra. Đang tắm, đang ngáy hay đang ngoáy tai?

Đến giờ rồi. Cả nhân loại dán mắt vào màn hình. Và trên ấy là tấm ảnh xấu nhất của tôi từ từ hiện ra: đó là hình tôi đang ngồi dán mắt chờ moi tin trên mạng, trước màn hình vi tính trong phòng Tèo!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.