Hội nghị này cho thấy EU chưa thể cạnh tranh ảnh hưởng được với Mỹ và Trung Quốc ở châu Phi và châu Phi tuy vẫn nói là coi trọng hợp tác với EU nhưng vẫn sẽ ưu tiên hợp tác với Mỹ và Trung Quốc.
Bởi cách tiếp cận và ưu tiên của Mỹ và Trung Quốc trong quan hệ với châu Phi khác hẳn so với EU. Cả hai đối tác này không tiến hành những sự kiện đồ sộ với châu Phi như Hội nghị cấp cao mới rồi ở Lisbon, không thông qua những văn kiện dày tới 100 trang để bao quát toàn bộ quan hệ với châu Phi như văn kiện mới rồi được thông qua ở Lisbon. Nhưng những gì họ làm lại có tác dụng thiết thực tới các nước châu Phi vì họ động chạm tới những gì châu Phi cần nhất hiện tại là an ninh, ổn định và hợp tác phát triển, chứ không phải giáo huấn quan điểm về dân chủ nhân quyền, quản lý nhà nước tốt, mô hình và tiêu chuẩn phát triển của EU.
Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ đã lặn lội tới những điểm nóng ở châu Phi, Tổng thống Mỹ Bush tới đây sẽ công cán châu Phi còn Trung Quốc ký kết hết hợp đồng kinh tế này đến hợp đồng kinh tế khác với châu Phi, đầu tư và viện trợ phát triển để hợp tác và khai thác nguồn tài nguyên của châu Phi mà không đặt ra những điều kiện chính trị đối với châu Phi và trong quan hệ của họ với châu Phi đâu cũng chỉ có đồng thuận mà thiếu dị biệt. Nước lặng là nước sâu và hiệu quả thiết thực mới là thước đo kiểm nghiệm mức độ quan hệ và tin cậy lẫn nhau. Rõ ràng là EU hoặc chưa thực sự coi trọng quan hệ với châu Phi hoặc chưa có được cách tiếp cận thích hợp trong quan hệ với châu Phi.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)