Khi hoa sữa không còn là hoa sữa

07/10/2006 16:45 GMT+7

Hai năm trước, tôi đi học xa. Mùa thu, nhớ Hà Nội vô cùng. Nhớ cơn gió heo may chuyển mùa, nhớ hương cốm dịu dàng trong màu xanh lá sen và những dãy phố cứ dài ra theo những đợt lá vàng. Dĩ nhiên, một nỗi nhớ nồng nàn không thể thiếu: hương hoa sữa.

Nhắn tin cho một người quen là một nữ nhà văn trẻ: "Chị ơi, Hà Nội hoa sữa đã nở chưa?". Thấp thỏm chờ đợi, có thể chị sẽ nhắn lại một dòng thơ, hay ít ra là một câu hát của nhạc sĩ Hồng Đăng, nhưng tôi chợt sững người trước dòng tin nhắn: "Trời ơi! Sao em lại hỏi chị về hoa sữa? Thời đó qua lâu rồi em ơi!".

Cách đây không lâu, tôi lại nhận được tin nhắn của chị: "Giờ chị lại hỏi em về hoa sữa đấy. Hà Nội giờ này chắc đẹp lắm". Vẫn cứ là nỗi nhớ về hoa sữa của những người xa Hà Nội những dịp thu sang. Lúc này, tôi đang đi công tác tại thành phố Đồng Hới. Không phải là "ăn miếng trả miếng", nhưng tôi phải nhắn lại: "Em đang đi công tác, và đang bị hoa sữa... "tra tấn" đây".

Đúng vậy, đi hết trong Nam ngoài Bắc, tôi chưa thấy một thành phố nào trồng nhiều hoa sữa như Đồng Hới. Hai bên quốc lộ, hoa sữa thi nhau mọc chi chít, chừng năm, bảy mét lại có một cây. Một đồng nghiệp của tôi, cũng là người rất lãng mạn, từng yêu Hà Nội qua những bài hát về hoa sữa, giờ về công tác tại Quảng Bình than vãn: "Ngoài Hà Nội, hoa sữa cứ thoang thoảng, vì ít cây, mà cây lại cao. Trong này, cơ quan tôi mặt tiền có ba mươi mét mà có đến bảy cây thi nhau nở hoa. Ngày cũng như đêm, hương hoa sữa xộc vào mũi không thở nổi".

Tôi mở cửa sổ phòng khách sạn. Không khí mùa thu ở Quảng Bình cũng chẳng khác lắm với Hà Nội, chỉ có thiếu hương cốm và những tiếng rao đêm, còn nữa, cũng heo may, cũng lá vàng như vậy. Trước cửa hiện lên một hàng hoa sữa lúp xúp ngang ô cửa, ánh đèn đường chiếu rõ những chùm hoa trắng đẫy đà, ngồn ngộn như bông cải. Tôi cũng đã "lường trước" được mùi hương mà tôi vẫn hằng yêu quý của Hà thành khi hiện hữu ở đất Quảng Bình và tập suy nghĩ rằng nó cũng như nhau. Nhưng, sau năm phút, tôi không tài nào kiên nhẫn được với mùi hoa sữa ở đây.

Đúng vậy, chẳng thấy nồng nàn đâu mà toàn không gian, gần như là "nồng nặc". Tôi vội vàng khép cửa, nhưng mùi đã nặng nề đọng lại trong căn phòng nhỏ. Đành thôi, mở cửa trước. Vài cặp tình nhân đi qua lầm bầm: "Mùi hoa xồng xộc như ri thì khó mà ngủ đây". Suốt cả đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt, không phải "được" thức vì hoa sữa như ở Hà thành mà là "bị" thức vì hoa sữa.

Sáng dậy, người bạn đến rủ đi uống cà phê. Nhìn bộ mặt thiểu não của tôi, anh ta nói ngay: "Chắc là hết mộng mơ với hoa sữa rồi phải không". "Thôi, tôi xin ông. Việc của ông bây giờ là đưa tôi đến một cái quán nào không có bóng dáng của bất cứ một chút hoa sữa nào đấy". "Khó đấy ông. Tôi cũng chẳng tự hào gì khi người ta gọi Đồng Hới là thành phố hoa sữa. Nhưng đã là thành phố hoa sữa thì ngóc ngách nào cũng có mùi hương của nó đấy. Ông cứ đợi mà thưởng thức tiếp!". Cũng có thể, hoa sữa ở đây không đến nỗi... thơm đến thế. Nhưng khi thành ám ảnh rồi, thì có thể ngồi đâu cũng bị chính mùi hương đó... tấn công. Người bạn tôi còn cho biết, vì bị mùi hương này "đe dọa" nhiều mỗi dịp thu về nên thành phố Đồng Hới đã cho đốn đi dọc các tuyến phố khá nhiều cây, nhưng vẫn chưa mấy cải thiện được "nạn" hoa sữa!

Trên chuyến xe về lại Hà Nội, dọc đường phố Vinh hay thành phố Thanh Hóa, tôi nhìn thấy những hàng hoa sữa bắt đầu... khoe hương với mật độ cây dày cũng chẳng "thua chị kém em" gì thành phố Đồng Hới. "Hội chứng" trồng hoa sữa một cách dày đặc như vậy không biết có từ bao giờ, và từ ai. Có lẽ, những người dân ở đấy vẫn bị "tra tấn" những lúc thu về...

Cái đẹp là vậy, nhiều khi chỉ thoang thoảng mà nhớ lâu, mà ấn tượng. Còn cứ ngồn ngộn, ồ ạt, chất chồng thì chắc chắn trong tâm hồn con người, sẽ không còn đẹp nữa. Và hoa sữa cũng thế thôi, phải không Hà Nội?

Hoàng Nguyên Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.