Cắt đứt tình thân...

09/12/2008 09:51 GMT+7

Nếu vì chuyện đã rồi mà dằn vặt, thù hận nhau, họ sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự tổn thương tình cảm ruột thịt...

Phiên tòa kết thúc. Gia đình bị hại lục đục kéo nhau xuống cầu thang gỗ của TAND Tối cao tại TPHCM ra về, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, âu lo. Ngược chiều với họ để đi xuống cầu thang khác, gia đình bị cáo không giấu được vẻ hể hả, hân hoan. Thế mà, giữa họ vẫn đang tồn tại mối quan hệ ruột rà, muốn chối từ cũng không được.

Bị cáo là một cậu bé vừa qua tuổi 16, dáng người nhỏ xíu, đứng chẳng cao hơn chiếc vành móng ngựa là mấy. Còn bị hại cũng chỉ là cô bé vừa tròn 5 tuổi, có đôi mắt đen lay láy, ngây thơ đến mức làm nhói lòng những người tình cờ đến dự phiên tòa. Suốt phiên xử, dù được cha nhắc nhở ngồi yên nhưng cô bé hết quay bên này, ngó bên nọ lại cất tiếng gọi mẹ đang ngồi tít hàng ghế trên. Không được đáp lại, buồn tình, em vừa đong đưa chân, hát khe khẽ vừa nghịch chiếc nón vải trên tay, không quan tâm đến những gì mẹ, cô ruột và người anh họ của em đang tranh luận trước tòa. Dẫu sao, em vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi đau, mất mát mà em đã và sẽ chịu đựng.

Nhà em và nhà bị cáo ở gần nhau lại có mối quan hệ cô- cậu ruột nên em đã chẳng ngần ngại làm theo yêu cầu của N.T.T. Sự việc bại lộ khi em vô tư kể lại cho mẹ nghe. Xót con, cha mẹ em làm đơn tố cáo bất chấp sự van xin, khóc lóc của vợ chồng người chị. Thế rồi, T. bị bắt. Cũng từ đó, hai gia đình không còn qua lại. Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử và tuyên phạt T. 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc gia đình T. bồi thường 5.850.000 đồng bao gồm tiền thuốc điều trị cho bị hại và tiền tổn thất tinh thần. Án tuyên xong, gia đình T. lên cơ quan thi hành án đóng tiền đồng thời làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình cô bé cũng làm đơn kháng cáo đề nghị tăng tiền bồi thường về việc phục hồi sức khỏe cho bị hại và tiền mất thu nhập của cha mẹ bị hại trong thời gian chăm sóc con, tổng cộng 30 triệu đồng. Vị chủ tọa hỏi mẹ của T.:

- Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường thêm 30 triệu đồng, chị có đồng ý không?

- Tôi đã đưa tiền bồi thường sau khi án sơ thẩm tuyên, tôi không chấp nhận bồi thường thêm nữa.

- Nhưng bị hại là cháu ruột của chị, những mất mát, đau đớn cháu phải chịu là có thật. Gia đình bị hại, cũng là em chị, thật sự khó khăn. Chị có thể bồi thường thêm chút đỉnh cho họ không?

- Hồi đó khi chuyện vỡ lở, vợ chồng tôi đến năn nỉ, lạy lục, đưa 50 triệu đồng để con tôi được bãi nại, nhưng vợ chồng nó một hai không chịu, còn nói tòa xử bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu. Bây giờ tòa xử bao nhiêu, tôi chịu bấy nhiêu, một đồng tôi cũng không đưa thêm. Dứt khoát là không.

Mẹ bị hại được mời lên, đứng cách người chị chồng khoảng 2 bước chân nhưng cả hai bên, không ai thèm nhìn qua ai, dù chỉ một lần.

- Đại diện hợp pháp của bị cáo nói thế, chị nghĩ sao?

- Bị cáo được cha mẹ cưng chiều, không dạy dỗ nên phạm tội hết lần này đến lần khác. Những thiệt hại T. gây ra cho con tôi tiền bạc bao nhiêu cho đủ? Tôi làm vậy cũng là muốn đòi lại công bằng cho con tôi.

Không bên nào nhường bên nào. Vị chủ tọa thở dài: “Giữa hai gia đình là mối quan hệ chị - em ruột. Một bên có cháu bị tổn thương, bên kia có cháu chịu tù tội. Đều bất hạnh, đau khổ. Nếu cảm thông và chia sẻ, nỗi đau sẽ vơi phần nào, tình thân cũng sẽ không mất đi...”.

Hai người mẹ im lặng. Dường như giữa họ chẳng còn lời nào để có thể nói với nhau. Ngột ngạt. Những người trong HĐXX cũng không ai nói thêm nữa. Mọi lời khuyên nhủ phỏng có tác dụng gì khi người ta cứ khư khư giữ lấy lòng thù hận?

Cuối cùng, Tòa Phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo và bị hại vì không có cơ sở để xem xét. Đối với bị cáo, mức án tòa sơ thẩm xử là đúng người, đúng tội. Còn kháng cáo tăng tiền bồi thường của đại diện bị hại do ở cấp sơ thẩm không có yêu cầu nên cấp phúc thẩm không xem xét.

Trong tích tắc, tôi bắt gặp cái nhìn của họ hướng về nhau. Lạnh lẽo, vô tình. Phía trước hành lang, cô bé nhảy chân sáo, rối rít gọi cha mẹ, như chim được sổ lồng sau hơn một giờ phải ngồi im trên ghế.

Đồng hồ điểm 12 giờ. Nắng lên gay gắt mà đường về Đồng Tháp thật xa...

Theo Tố Trâm/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.