Gửi em gái nhỏ

28/11/2010 10:38 GMT+7

Lành bán mì gõ gần nhà tôi. 14 tuổi nhưng trông em như vừa lên 8. Nhà ở một vùng quê nghèo miền Trung, lên 7, Lành đã theo anh lang bạt khắp nơi để kiếm tiền giúp gia đình.

Nét mặt em luôn phảng phất nỗi buồn, vì sớm nhọc nhằn với chuyện mưu sinh, thi thoảng sáng bừng lên khi nhìn thấy những đứa trẻ cùng lứa chơi đùa hay đi học. Có những đêm mưa, rúc mình trong chăn ấm, tôi bỗng chạnh lòng khi tiếng mõ của em vẫn đều đặn khua dưới đường. Tôi hay soạn lại quần áo, vật dụng, những thứ còn mới nhưng đã bị bỏ quên trong xó tủ để cho em. Em mân mê, không giấu vẻ thích thú. Mỗi năm, trước khi về quê nghỉ Tết, em vẫn đến chào tôi. Tôi hay lì xì cho em một phong bì đỏ, để em vui dù chẳng nhiều. Có khi tôi còn dúi cho em đòn bánh hay bịch mứt làm quà. Tôi chẳng buồn khi lời cảm ơn của em chỉ là những tiếng lí nhí trong cổ họng vì xúc động. Cách đây hai tháng, Lành đột nhiên biến mất. Hỏi thăm mới biết, nhà em ở quê bị lũ cuốn sạch, ba em đã ra đi sau cơn bệnh hiểm nghèo… Tôi nghe mà thấy tim mình như thắt lại. Không khí cuối năm như lạnh hơn. Em đã không kịp chào tôi như mọi khi. Lần này biết em có trở lại?    

Sự náo nhiệt, rộn rã trong những ngày cuối năm như bị xen ngang bởi một dấu lặng buồn. Biết bao giờ cuộc sống của em mới được như cái tên mà mẹ cha đã gửi gắm cho em? Cầu chúc mọi điều tốt lành luôn đến với em, cô em gái nhỏ ạ! 

 Vivian Le

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.