Tiền vệ hào hoa một thời của đội Công an Hà Nội không còn nữa!

Quang Tuyến
Quang Tuyến
06/03/2024 16:51 GMT+7

Cựu cầu thủ Nguyễn Văn Nhã, tiền vệ tài hoa một thời của đội Công an Hà Nội, HLV ghi dấu ấn cuối cùng của đội bóng này trước khi chuyển giao năm 2003, đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 72 sau thời gian bệnh nặng.

Nói đến Nguyễn Văn Nhã không thể không nhắc đến sự đóng góp vô cùng quý giá của ông ở thời kỳ đầu của giải vô địch quốc gia khi giải mới hình thành. Thời đó có rất nhiều tiền vệ giỏi như Lê Thụy Hải, Hoàng Gia (Tổng cục Đường sắt); Phan Văn Mỵ, Vũ Mạnh Hải (Thể Công); Dương Văn Thà (Cảng Sài Gòn); Hồ Thanh Dũng (Hải Quan)... Và ông Nhã có thể xem là một kiến trúc sư ở giữa sân, chơi rất nổi bật, một gạch nối không thể thiếu giữa tiền vệ và tiền đạo. Ông không chỉ di chuyển nhanh, chọn vị trí tốt mà còn dứt điểm rất dứt khoát, ghi nhiều bàn thắng đẹp.

Tiền vệ hào hoa một thời của đội Công an Hà Nội không còn nữa!- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhã

Tư liệu

Tôi còn nhớ sau chức vô địch quốc gia cùng đội Công an Hà Nội năm 1984, ông cùng đội bóng vào TP.HCM đá giao hữu. Khi đó tôi mới chỉ là một sinh viên đam mê thể thao, mới tập tành viết lách, có đến hỏi chuyện ông Nhã. Thời đó cơ hội gặp các cầu thủ được xem là thần tượng ở một không gian riêng nào đó không dễ dàng như bây giờ, vì đội bóng ít cho cầu thủ ra ngoài. Tôi gặp ông ở sân Thống Nhất sau một buổi tập và chỉ hỏi được vài phút. Ông Nhã có khuôn mặt bầu và giọng ồm ồm cùng cách nói chuyện chậm rãi. Chia sẻ về chức vô địch của đội Công an Hà Nội, ông nhắc về các đồng đội nhiều hơn, trong đó phải kể đến Từ Như Hiển, Tô Quang Nhạ, Nguyễn Ngọc Điệp đã có công gây dựng thành tích và sau đó Lê Văn Đặng, Trần Quốc Nghị, Từ Như Thành. Trên thực tế, ông cũng là nhân tố đặc biệt quan trong, cùng đồng đội nỗ lực giành ngôi vị cao nhất. Ông cũng khẳng định, chính nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo đội bóng khi đó mà CLB Công an Hà Nội đã vượt qua 2 đối thủ mạnh là CLB Quân đội trong trận chung kết và Tổng cục Đường sắt (đội từng đoạt Cúp quốc gia khi thắng đội của ông trong trận chung kết năm 1980).

Tiền vệ hào hoa một thời của đội Công an Hà Nội không còn nữa!- Ảnh 2.

Công an Hà Nội (trái) gặp Thể Công

Tư liệu

Tính cách hiền hòa và khiêm tốn nên ông Nhã ít khi nói về mình mà luôn để cao tinh thần đồng đội. Nhưng sau này có dịp gặp lại ông khi ông làm HLV đội Công an Hà Nội những năm 1994-1995, mới thấy tài phát hiện nhân tố mới và khả năng cầm quân khá tốt của ông. Đó là giai đoạn mà Công an Hà Nội đang thi đấu ở hạng A1 (tương đương hạng nhất bây giờ), ông Nhã được lãnh đạo đội đặt vào ghế nóng trong điều kiện lực lượng còn rất mỏng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ông Nguyễn Văn Nhã đã xoay chuyển rất hay khi đưa nhiều cái tên còn rất mới như Nguyễn Tuấn Thành, Đỗ Thành Tôn, Nguyễn Bật Hưng, Hoàng Trung Phong và cả Vũ Minh Hiếu chỉ đá dự bị thường xuyên trước đó từ bóng tối bước ra ánh sáng, trở thành một thế lực mới của bóng đá ngành công an cùng với đội Công an Hải Phòng.

Tiền vệ hào hoa một thời của đội Công an Hà Nội không còn nữa!- Ảnh 3.

Đội Công an Hà Nội vô địch toàn quốc năm 1984

Năm 1995, tôi cũng may mắn có mặt trong trận chung kết giải Đại hội TDTT toàn quốc ở sân Hàng Đẫy, chứng kiến trận chung kết giữa 2 đội bóng ngành công an. Tuy đội Công an Hà Nội thua Công an Hải Phòng 0-1 trong trận chung kết với bàn thắng của Đặng Văn Dũng nhưng những gì mà ông Nhã cùng đội Công an Hà Nội để lại rất ấn tượng. Bởi ông đã xây dựng một đội bóng có sự lì lợm, mạnh mẽ và đầy khí phách.

Vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, đội Công an Hà Nội sau khi trở lại sân chơi vô địch quốc gia đã có những mùa giải chơi cống hiến tưng bừng, nhiều thành viên được gọi vào đội tuyển quốc gia. Tôi nhớ giải U.21 đầu tiên năm 1997 (khi đó còn gọi là U.22), cứ sau mỗi trận đấu lại thấy ông Nhã đứng trầm ngâm nhắc nhở từ thủ môn Thành Tôn đến Tuấn Thành và Trịnh Quốc Khánh sau khi để lọt vé vào bán kết về tay đội Bình Dương của Nguyễn Đức Mạnh.

Có thể xem ông Nguyễn Văn Nhã là người nặng lòng với bóng đá Công an Hà Nội từ vai trò cầu thủ đến HLV. Sau khi đội bóng chuyển giao cho Hàng không Việt Nam năm 2003, ông cũng từ từ lùi về phía sau dù vẫn rất yêu nghề và tâm huyết. Gần đây ông lâm bệnh nặng và đã phải chống chọi một thời gian trước khi vĩnh viễn ra đi vào ngày 6.3 ở tuổi 72. Vĩnh biệt ông, một tiền vệ giỏi, một nhạc trưởng tài hoa, một hộ công xuất sắc và một nhà cầm quân có công phát hiện nhiều tài năng mới.

Ông ra đi thanh thản ông nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.