Chuyện của tôi

09/12/2010 15:30 GMT+7

Đọc bài Nhường... tình tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình ngày xưa. Ngày ấy tôi còn là một sinh viên, chơi rất thân với hai bạn K. và Y. Cả tôi và Y. đều có tình cảm với K. Tôi cũng giống như cái cô L.T - nhân viên công ty M.K mà quý báo đã đưa. Tình cảm của tôi giấu kín trong im lặng, còn Y. công khai bắn tín hiệu cho K. biết. Tôi cảm thấy mình không thể thắng Y. nên đã âm thầm rút lui mà có lẽ K. cũng biết.

Bởi lẽ tôi thấy mình không đẹp bằng K., cũng không dịu dàng, thùy mị như cô ấy. Mặc cảm tự ti cộng với việc Y. nhờ tôi nói hộ tình cảm của cô với K. đã làm tôi chùn bước. Tôi “nhường” K. cho Y. mà không đấu tranh giành K. về phía mình. Tôi ra sức nói vun vén cho hai người, rồi làm chiếc cầu nối đưa thư. Thậm chí có lúc trời mưa tôi phải đèo Y. trên chiếc xe đạp của mình, đưa Y. đến nơi hẹn hò với K. Lúc quay xe về, nước mưa hòa lẫn với nước mắt của tôi. Tôi thấy thương cho mình quá. Nhưng K. và Y. yêu nhau được vài tháng rồi chia tay. Tôi cũng tìm được người như ý nhưng vẫn luyến tiếc về K. trong một thời gian.

Tôi đã xử sự giống như trường hợp các cô gái trên báo đã đưa. Nhưng đó là lúc ấy. Còn bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình không nên làm như thế.  Mặt khác tôi nghĩ vai trò của người đàn ông cũng rất quan trọng. Họ phải có chính kiến riêng của mình trong chuyện tình cảm. Yêu ai, thích ai họ phải biểu lộ rõ ràng, tránh trường hợp nhầm lẫn.

Lê Thị Phương Lan
(Q. Phú Nhuận, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.