Đường đến đất Phật - Kỳ 4: Ấn Độ diệu kỳ

08/12/2006 22:03 GMT+7

1. Xuống phi trường New Delhi vào buổi tối, ở lại một đêm tại một khách sạn ngoại ô rồi tờ mờ sáng hôm sau lên đường ra ga xe lửa cạnh đó để đi thẳng về phía thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh, tôi chưa thấy mặt mũi của đất nước Ấn Độ ra sao cả.

Buổi trưa, bước ra khỏi nhà ga để vào thành phố Lucknow, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ấn Độ đã độc lập từ năm 1950, đã chế được bom hạt nhân, phóng được tên lửa, là trung tâm xuất khẩu phần mềm tin học hàng đầu thế giới... nhưng phố phường vẫn còn lộn xộn và nhếch nhác. Người ăn xin đầy nhà ga và ở bất cứ địa điểm có khách du lịch nào. Quán xá hai bên đường phố nhỏ bé và luộm thuộm. Người ta tiểu tiện bất cứ chỗ nào có thể, nhà vệ sinh công cộng không có cửa đóng. Cạnh quảng trường ngay trước nhà ga, có nhiều "tiệm" hớt tóc mà ghế ngồi là một cục gạch đặt trên nền đất bẩn đầy rác. Khách hớt tóc ngồi trên cục gạch, còn thợ thì ngồi chồm hổm phía sau để hành nghề.


Trâu bò ở chung với... người tại một vùng nông thôn Ấn Độ - Ảnh: H.N.C

Trên đường phố, những chỗ chợ búa đông đúc chỉ thấy toàn đàn ông. Đàn bà rất ít và có thể nói là thiếu hẳn bóng người phụ nữ nơi công cộng. Sau này, đi về các vùng quê, ngang qua các khu chợ búa tôi cũng chỉ thấy toàn đàn ông họp chợ. Ngồi bán cũng đàn ông, đi mua cũng đàn ông, hiếm hoi lắm mới thấy có đàn bà ngồi bán hoặc đi mua. Ở các quán cóc ven đường cũng toàn đàn ông ngồi bán và đàn ông tụm lại mua, ăn trầu và ngồi lê tán gẫu.

2. Đàn ông Ấn Độ chỉ ăn trầu và rất ít người hút thuốc. Họ lại tuyệt đối không uống bia rượu. Chúng tôi đi suốt 12 ngày trên đất nước Ấn Độ rộng lớn từ nông thôn về đến thủ đô New delhi mà không thấy một quán nhậu nào. Thỉnh thoảng có gặp vài quán ăn nhưng đó là quán ăn thuần túy chứ không phải là quán nhậu. Đến Delhi, vào các siêu thị tôi cũng không hề tìm ra một chai bia hoặc một chai rượu nào. Tại các khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho du khách cũng khó thấy bóng dáng bia rượu, cũng không thấy khách gọi bia rượu. Tôi thử gọi hai chai bia, mãi một lúc lâu mới thấy phục vụ mang đến. Mở nắp ra thấy miệng chai dính gỉ. Có lẽ bia này được đem về từ một nhà máy nào đó xa lắm và để lâu lắm chưa có người uống. Giá 2 chai bia ngọt ngọt ấy tính ra tiền Việt là 160 ngàn đồng.

Không uống bia rượu và hút thuốc như đàn ông Ấn Độ là điều tốt đẹp. Có  lẽ nhờ vào đó mà chúng tôi đi lại khắp nơi trên đường phố Ấn mà không hề thấy một vụ tai nạn giao thông hoặc một vụ xô xát, ẩu đả nào. Trong khi đó ở Việt Nam, chỉ trong một buổi sáng đi từ TP.HCM đến Vũng Tàu, tôi đã chứng kiến đến 3 vụ tai nạn giao thông. Mà đường sá ở Ấn Độ thì có khi còn tệ hơn ở VN (dĩ nhiên là không kể đến New Delhi và các thành phố lớn khác).

3. Có một hôm chúng tôi đi ngang qua một đền thờ Hindu vào đúng một ngày lễ của tôn giáo này. Tôi choáng ngợp khi thấy cơ man nào là... phụ nữ. Họ mặc đồ thật đẹp, thật sặc sỡ, dĩ nhiên là bộ xari truyền thống, xếp hàng để chen vào cái hồ nước rộng trước đền thờ - hầu như trước đền thờ Hindu nào cũng có một cái hồ như vậy. Họ đến đây để tắm theo một nghi lễ bắt buộc. Vào ngày này, nếu người giàu sẽ đến tắm trên sông Hằng, còn những người khác ở xa sông Hằng thì đành phải tắm trên hồ nước trước đền thờ vậy. Dường như chỉ vào ngày lễ phụ nữä mới ra đường.

Chúng tôi đến núi Linh Thướu là một Phật tích quan trọng ở bang Bihar, cũng là một địa điểm du lịch tuyệt đẹp, vào ngày chủ nhật. Ở đây cũng có rất nhiều phụ nữ, nhưng phần lớn là thanh niên và học sinh, đến đây vui chơi và ngoạn cảnh. Những cô gái trẻ rất dạn dĩ, cởi mở và hiếu khách. Vài cô nữ sinh biết chúng tôi là du khách nước ngoài, mạnh dạn đến làm quen, bắt chuyện, cho chụp ảnh chung một cách rất tự tin và không kém phần lịch lãm. Điều đó chứng tỏ rằng phụ nữ Ấn Độ không đến nỗi phải khuê môn bất xuất như kiểu phụ nữ Trung Quốc hoặc Việt Nam thời phong kiến.

4. Trẻ con không đi học thì trông lam lũ, nhưng học sinh lại rất tinh tươm và sạch sẽ trong các bộ đồng phục. Trường học từ nông thôn đến thành thị đều đàng hoàng, đặc biệt là trường đại học. Từ Agra chạy về New Delhi, hai bên đường tôi thấy rất nhiều trường đại học. Trường nào cũng xây dựng tuyệt đẹp trong một khuôn viên rộng rãi được thiết kế cẩn thận. Có những trường đại học người ta mời các kiến trúc sư danh tiếng nhất thế giới đến thiết kế. Như trường đại học IIM do kiến trúc sư thiên tài Louis Kahn người Mỹ thiết kế là một tuyệt tác về kiến trúc. Ấn Độ rất chú trọng về môi trường giáo dục, có thể chỗ này chỗ nọ nhếch nhác nhưng trường học thì không thể để cho nhếch nhác. (còn tiếp)

H.N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.